
Chương 7: Liên Minh và Ba Thử Thách
Đêm đó, cả nước thức. Không phải vì cảnh tượng hoảng hốt hay tiếng còi báo động — mà vì trên bầu trời, giữa những vì sao quen thuộc, xuất hiện một vệt sáng chậm rãi như tấm lụa khổng lồ vén mở. Vệt sáng ấy không lạnh lùng. Nó phát ra một tông rung nhẹ, giống như tiếng đàn dây kéo căng, êm ái và đầy mời gọi.
Trên lễ đài quốc gia, hàng nghìn người tập trung: lãnh đạo nhà nước, các nhà khoa học, binh lính, nông dân, học sinh — tất cả họ nhìn lên cùng một hướng. Phía trước, Chủ tịch nước Trần Minh Quang, Thủ tướng Lê Văn Khải, Tổng Bí thư Nguyễn Hải Long và Đại tướng Phạm Quang Sơn đứng cạnh Hùng và Bích Nguyệt. Không ai vội vàng; mọi người chờ đợi.
Một chiếc tàu ánh sáng hiện ra, hạ xuống không ồn ào. Cánh cổng mở, và những sinh vật cao lớn, thân pha ánh sáng dần xuất hiện. Họ mang trang phục không giống bất kỳ trang phục nào con người từng biết — không phải áo giáp, không phải đồ vải — mà là những tấm màng ánh sáng đổi sắc theo suy nghĩ. Người đứng đầu họ không giơ vũ khí, mà chắp tay và cúi người một lần, như một cử chỉ hòa bình.
Một âm thanh vang lên trong tâm, không phải tiếng nói qua micro, mà là ý niệm trực tiếp:
“Người Trái Đất, chúng ta là Liên Minh Vũ Trụ. Chúng ta đến để mời các người bước vào cộng đồng hòa bình của các nền văn minh. Nhưng trước khi trao sự trợ giúp, chúng ta phải biết các người đã sẵn sàng điều gì. Có ba thử thách. Không phải để giết chết các người, mà để các người chứng minh bản thân.”
Hùng bước lên trước, giọng anh rõ và ấm:
“Chúng tôi tiếp nhận lời mời với tấm lòng mở. Những thử thách gì thì xin nói rõ để nhân dân chúng tôi cùng chuẩn bị.”
Thủ lĩnh Liên Minh đáp:
“Thử thách đầu — trí tuệ. Các người sẽ được đặt trước một câu đố vũ trụ: một cấu trúc năng lượng đang gây nhiễu cho một hệ sao. Giải pháp không nằm trong sức mạnh cơ bắp, mà trong hiểu biết, tính toán và sáng tạo. Thử thách hai — lòng từ bi. Một hành tinh nhỏ, cư dân của nó đang chịu diệt vong do sai lầm công nghệ. Các người có thể cứu? Thử thách ba — đoàn kết. Chúng tôi sẽ quan sát bộ máy xã hội các người: nếu chia rẽ, tham lam và sợ hãi khiến các người không thể đồng lòng, thì chúng tôi không thể trao công nghệ lớn hơn, vì nó sẽ bị lạm dụng.”
Tin tức truyền nhanh như điện. Trong giây lát, cả thế giới biết: Trái Đất vừa được mời, và vừa bị thử thách.
Thử thách thứ nhất: Trí tuệ
Liên Minh không đưa ra câu đố bằng lời, mà bằng một mô hình ảo: một cấu trúc ánh sáng quanh một ngôi sao, rung lên và gửi ra nhiễu. Các nhà khoa học giỏi nhất của trái đất lập tức vào cuộc — nhưng họ không chỉ có máy móc; họ có Hùng, người mang khả năng cảm nhận năng lượng theo cách khác.
Hùng không làm thay mọi người. Anh cùng các nhóm nghiên cứu mở các phiên đối thoại công khai: sinh viên vật lý tham gia với giáo sư già, kỹ sư phần mềm thảo luận với tu sĩ có kinh nghiệm thiền định. Mỗi người đóng góp một phần — toán học, trực giác, thiền định, và cả lòng khiêm tốn. Sau nhiều ngày đêm, đội ngũ chế tạo được một bộ lọc năng lượng, một sơ đồ điều hòa rung động đem lại sự ổn định cho hệ sao.
Khi họ thử nghiệm, cấu trúc ánh sáng ngừng rung, phản ứng dịu dần. Liên Minh quan sát. Họ mỉm cười — không bằng mặt, mà bằng ý niệm: “Các người có trí tuệ để hợp nhất khoa học và tâm linh.”
Thử thách thứ hai: Lòng từ bi
Liên Minh chuyển cảnh, đưa một bản đồ đến trước Hùng — là một hành tinh xa, nơi cư dân bị mắc kẹt trong một vòng lặp năng lượng khiến môi trường nóng lên dần. Tài nguyên cạn kiệt, công trình sụp đổ; họ cần công nghệ để thay đổi chu trình năng lượng ngay lập tức.
Trong hội nghị an ninh, có người nói to: “Tại sao ta phải tốn của cải cứu người khác? Chúng ta còn quá nhiều vấn đề ở trái đất.” Một số ý kiến cứng rắn giật dây: “Hãy chờ Liên Minh đầu tư, hoặc nhận quà đổi công nghệ.” Lo ngại và ích kỷ thoáng hiện.
Hùng lên tiếng, giọng anh đơn giản:
“Khi chúng ta từ chối cứu ai kia vì lợi ích trước mắt, chúng ta đánh mất khả năng nhận sự giúp đỡ khi chúng ta cần. Tôi đã từng là người yếu, hiểu cảm giác bị bỏ lại. Nếu hôm nay ta ngoảnh mặt, mai này ai sẽ nắm tay ta?”
Bích Nguyệt vào cuộc, cô dẫn các tổ chức dân sự, các y bác sĩ, đội kỹ thuật ra chuẩn bị. Người dân tham gia bằng cách quyên góp, bằng cách học các kỹ thuật thích ứng nhanh. Họ không đi cứu bằng vũ lực; họ đi với công nghệ, kiến thức, và thái độ tôn trọng. Trong vài tuần, một hệ thống điều hòa khí hậu được triển khai từ xa, các chuyên gia hướng dẫn từng bước khắc phục các hệ thống công nghiệp đang gây ô nhiễm. Hành tinh kia không ngay lập tức trở nên phồn thịnh, nhưng cư dân cảm thấy sống tiếp — và đó là điều cần thiết.
Liên Minh ghi nhận: “Các người có lòng từ bi sâu sắc, sẵn sàng chia sẻ ngay cả khi bản thân vẫn còn nhiều việc phải làm.”
Thử thách thứ ba: Đoàn kết
Đây là phần khó nhất. Liên Minh bật lên một thực tế: họ đã quan sát, và biết rằng nội tại con người thường là mầm mống của mọi rắc rối. Họ đặt trước mặt Trái Đất một kịch bản mô phỏng: một công nghệ cung cấp năng lượng vô hạn có thể giải quyết nghèo đói — nhưng nếu rơi vào tay vài nhóm lợi ích, nó sẽ làm tăng bất công và xung đột. Liên Minh yêu cầu: “Nếu các người gia nhập Liên Minh và nhận được tri thức này, các người sẽ đảm bảo nó không bị lạm dụng như thế nào?”
Trong nước, những tiếng nói tư lợi trỗi lên. Một số thế lực lợi dụng nỗi sợ để kích động, một vài nhóm muốn dùng công nghệ để củng cố quyền lực. Nhưng điều khác biệt lần này là: Hùng không áp đặt. Anh mở các diễn đàn dân sự, các buổi trưng cầu và đối thoại toàn quốc. Anh đề xuất một hệ thống quản trị minh bạch: mọi công nghệ lớn được triển khai phải qua kiểm toán công khai, cấu trúc quản trị đa tầng, đại diện cộng đồng và sự tham gia của các nhà khoa học độc lập.
Một cuộc tranh luận gay gắt diễn ra trong Quốc hội — nhưng không chỉ trong Quốc hội. Người dân tham gia qua mạng, ở các làng nhỏ, quán nước, trường học. Cuối cùng, bằng một cuộc bỏ phiếu lớn, nhân dân chấp nhận các nguyên tắc quản trị — một sự cam kết tập thể. Họ không hoàn hảo. Nhưng cam kết này — công khai, có thể kiểm chứng — là điều Liên Minh trông đợi.
Thủ tướng Lê Văn Khải đứng lên, giọng ông mộc mạc:
“Chúng ta sẽ không chấp nhận công nghệ nếu nó làm suy yếu nhân phẩm. Luật sẽ đứng trên lợi ích cá nhân. Nếu ai vi phạm, cả hệ thống sẽ trừng phạt, và nhân dân có quyền kiểm tra.”
Đại tướng Phạm Quang Sơn bổ sung:
“Và nếu cần, lực lượng an ninh sẽ bảo hộ công nghệ cho nhân dân, không cho người nào lợi dụng để đàn áp.”
Liên Minh lắng nghe. Họ truyền ý: “Các người đã chứng minh: không hoàn hảo, nhưng có thể hợp nhất vì mục tiêu chung.”
Sau ba thử thách, Liên Minh chính thức trao cho Trái Đất một biểu tượng — Ngọc Ấn Giao Hội — một thiết bị liên lạc và cầu nối tri thức, cùng một bộ tài liệu tri thức năng lượng sạch, y học vũ trụ và quản trị minh bạch. Họ cũng để lại một người đại diện thường trú — một học giả Xylarion — để hỗ trợ chuyển giao và giám sát hòa bình.
Lễ công nhận diễn ra không quá hoa lệ. Hùng nhận Ngọc Ấn, đặt nó lên tay, rồi nói với cả nước:
“Chúng ta không được coi đây là bằng khen. Đây là trách nhiệm. Những tri thức ấy không phải là phép màu tự động. Nó đòi hỏi lòng từ bi, trí tuệ và kỷ luật.”
Trong khoảnh khắc im lặng sau đó, Liên Minh còn gửi một lời nhắc:
“Chúng tôi giúp đỡ. Nhưng vũ trụ rộng lớn, và có những kẻ không muốn hòa bình. Dấu ấn của các người đã được ghi nhận; nhiều nền văn minh khác đang chú ý. Hãy dùng tri thức để nuôi dưỡng mạng lưới hòa bình, chứ không phải để gieo rắc nỗi sợ.”
Sáng hôm sau, trên quảng trường, trẻ con nô đùa bên cạnh những người già vẫn trầm ngâm. Ngọc Ấn được đặt trong một phòng nghiên cứu mở, nơi mọi người có thể đến học. Hệ thống kiểm soát được soạn ra, với đại diện cộng đồng, nhà khoa học, và quan chức cùng giám sát.
Hùng và Bích Nguyệt bước xuống giữa đám đông, không diễn thuyết lớn nữa. Họ đi vào giữa những cuộc trò chuyện nhỏ — một người nông dân hỏi cách sử dụng công nghệ mới cho ruộng đồng, một học sinh hỏi làm sao để học về năng lượng vũ trụ.
Hùng cúi xuống trả lời bằng giọng giản dị:
“Bắt đầu bằng việc học, bằng lòng thương, và bằng việc tham gia. Không ai bị loại trừ. Nếu chúng ta cùng đi, không thứ gì có thể tước đi tương lai này.”
Trái Đất chính thức bước chân vào cộng đồng các nền văn minh — nhưng là với lời cam kết: tiến lên bằng trí tuệ và trái tim, không bằng áp đặt. Liên Minh rời đi, để lại một đường dẫn mỏng — như một tấm thảm cho những bước chân đầu tiên. Và những bước chân ấy, từ nay về sau, sẽ không chỉ của một dân tộc, mà của cả nhân loại hướng về một chân trời mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro