Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bí mật của Atlantic và Cỗ Máy Thời Gian

Sau khi thu thập những ký ức rời rạc từ Trái Đất ba tỷ năm trước, tôi ngồi trên tảng đá khổng lồ, lặng lẽ nhìn ra biển lửa mênh mông. Bộ nhớ siêu cấp trong cơ thể tôi – thứ năng lực mới bừng tỉnh cùng sức mạnh Sáng Thế Chủ – như một kho lưu trữ vô hạn. Mỗi tia sáng, mỗi ký tự cổ xưa, mỗi hình ảnh về những bàn tay đen tối phá hủy lịch sử, tôi đều khắc sâu vào trong đó. Không cần giấy mực, không cần máy tính, tất cả thông tin được sắp xếp, mã hóa, lưu giữ với độ chính xác tuyệt đối.

Khi đã chắc chắn không bỏ sót điều gì, tôi đứng dậy. Vầng sáng quanh người tôi tỏa rộng, mở ra một đường nứt khác trong không gian. Giọng nói vô hình lại vang lên, lần này rõ ràng hơn bao giờ hết:

“Một triệu năm trước… Atlantic… tìm sự thật…”

Tôi lao vào khe sáng, và khi mở mắt, trước mặt tôi đã không còn là Trái Đất sơ khai hỗn mang nữa, mà là một thế giới huy hoàng đến mức khiến tôi phải nín thở.

Trên đại dương xanh biếc, những thành phố khổng lồ nổi lên như những bông hoa pha lê. Tháp cao vút chọc trời, ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ những viên tinh thể đặt trên đỉnh. Bầu trời trong vắt, chim lạ tung cánh, còn trên mặt biển, những con tàu lơ lửng bay như thể thách thức cả định luật trọng lực.

Đây chính là Atlantic – nền văn minh đã biến mất trong huyền thoại, nay hiện ra trước mắt tôi với toàn bộ sự huy hoàng.

Tôi bước vào thành phố trung tâm. Người dân Atlantic cao lớn, dáng vẻ uy nghi, nhưng gương mặt lại bình thản, trí tuệ tỏa sáng trong ánh mắt. Họ không hề ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện; dường như du hành thời gian không phải là điều xa lạ với họ. Một vị trưởng lão tiến đến, râu tóc bạc trắng, áo choàng dệt từ sợi sáng:

— Kẻ lữ khách, ngươi đến từ tương lai phải không?

Tôi khẽ gật đầu.
— Tôi là Nguyễn Văn Hùng, người Việt Nam. Tôi đến từ ba tỷ năm sau. Tôi muốn biết… bí mật về năng lượng pha lê của các người.

Đám đông xôn xao. Vị trưởng lão nheo mắt nhìn tôi, rồi mời tôi đi theo. Chúng tôi bước vào một quảng trường rộng lớn, nơi dựng sừng sững một viên pha lê khổng lồ, cao hàng trăm mét, tỏa ra ánh sáng xanh dịu mà mạnh mẽ. Xung quanh là hàng trăm cột năng lượng nối liền các khu vực trong thành phố.

Trưởng lão trầm giọng:
— Đây là Trái Tim Atlantic. Tất cả năng lượng của nền văn minh này đều xuất phát từ nó. Nhưng… nó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến diệt vong.

Tôi lặng im, lắng nghe.

Ông tiếp tục:
— Năng lượng pha lê không chỉ là nguồn lực tự nhiên. Nó là kết tinh của ký ức vũ trụ, là mảnh vỡ từ thời khởi nguyên. Chúng ta đã khai thác nó, sử dụng để bay vào không gian, chữa trị bệnh tật, thậm chí vượt qua cả sinh tử. Nhưng sức mạnh càng vĩ đại thì càng nguy hiểm.

Một nữ học giả đứng bên cạnh chen vào:
— Có một điều mà người ngoài chưa bao giờ biết: pha lê này có nhịp thở. Nó như một sinh vật sống. Mỗi khi chúng ta khai thác, nó lại đau đớn, và sự oán hận tích tụ dần. Đến một ngày, năng lượng ấy sẽ phát nổ, không phải vì cạn kiệt, mà vì bị ép buộc vượt quá giới hạn.

Nghe đến đây, tôi lạnh sống lưng. Trong đầu tôi, ký ức từ ba tỷ năm trước hiện về: bàn tay đen tối bóp nghẹt Trái Đất. Liệu có liên quan gì giữa chúng?

Tôi hỏi:
— Vậy, tại sao các người không dừng lại?

Trưởng lão thở dài:
— Vì quyền lực. Một khi đã nắm trong tay sức mạnh làm chủ cả hành tinh, không ai chịu buông bỏ. Nội bộ Atlantic chia rẽ. Một phe muốn giảm khai thác để giữ cân bằng, một phe muốn ép pha lê sản sinh năng lượng gấp mười lần. Cuối cùng, cuộc chiến nổ ra… và tất cả kết thúc trong biển lửa.

Nói đến đây, ông nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt buồn nhưng kiên định:
— Hùng, nếu ngươi đến từ tương lai, thì hẳn ngươi biết Atlantic đã sụp đổ. Ngươi hãy ghi nhớ, nguyên nhân không chỉ vì pha lê phát nổ, mà vì lòng tham đã vượt qua cả lý trí.

Tôi lặng im, rồi đưa tay lên bộ nhớ siêu cấp. Mọi lời ông nói, mọi hình ảnh xung quanh, kể cả ánh sáng khẽ rung động từ viên pha lê khổng lồ, tôi đều lưu lại. Không chỉ bằng cảm nhận, mà tôi còn mở ra ống kính thần lực trong đôi mắt, chụp lại hàng ngàn hình ảnh, từng góc cạnh, từng nhịp thở của thành phố.

Tôi biết, khi trở về, những dữ liệu này sẽ là bằng chứng.

Ngày hôm sau, tôi tiếp tục đi sâu vào trung tâm nghiên cứu của Atlantic. Ở đó, hàng ngàn tinh thể nhỏ được nối liền với mạch năng lượng khổng lồ. Tôi tận mắt chứng kiến các nhà khoa học Atlantic thử nghiệm tách một mảnh nhỏ từ Trái Tim Atlantic. Khi mảnh pha lê phát sáng chói lòa, cỗ máy xung quanh rung chuyển, rồi nổ tung, tạo ra vụ nổ ánh sáng rực cả bầu trời.

May mắn là tôi đã kịp ghi lại toàn bộ dữ liệu, đo lường cả tần số dao động trước khi vụ nổ diễn ra. Bộ nhớ siêu cấp trong tôi không chỉ lưu trữ hình ảnh, mà còn cả năng lượng, cả âm thanh, cả rung động vi mô.

Tôi tự nhủ: Đây chính là chìa khóa giải mã bí ẩn Atlantic.

Ba ngày sau, tôi rời thành phố huy hoàng ấy. Trong ánh mắt người dân, tôi đọc thấy nỗi bi kịch mà chính họ chưa kịp nhận ra. Tôi muốn cứu họ, nhưng tôi không thể thay đổi lịch sử. Nếu tôi ngăn chặn vụ nổ, tương lai của Trái Đất sẽ biến mất. Tôi chỉ có thể mang thông tin trở về, để tìm cách chống lại bàn tay đen tối kia.

Tôi đi ra vùng ngoại ô, nơi có dãy núi đá vươn ra biển. Ở đó, tôi dựng lên một lô cốt khổng lồ bằng chính năng lượng sáng trong cơ thể. Tường lô cốt dày hàng chục mét, kết hợp giữa đá nguyên thủy và hợp kim tôi tạo ra từ sức mạnh Sáng Thế Chủ. Lô cốt này sẽ là nơi an toàn nhất để tôi đặt công trình tiếp theo.

Bên trong, tôi bắt đầu chế tạo một cỗ máy thời gian. Không phải loại cồng kềnh của người Atlantic, mà là sự kết hợp giữa công nghệ họ để lại và tri thức từ tương lai. Từng bánh răng, từng viên tinh thể nhỏ, từng dòng năng lượng, tôi ghép lại bằng bàn tay sáng tạo của mình.

Cỗ máy dần hiện hình: một vòng tròn ánh sáng lớn, bên trong là các cột năng lượng tạo thành mạng lưới xoắn ốc. Trái tim của cỗ máy là một mảnh pha lê nhỏ mà tôi đã lấy từ thành phố – mảnh duy nhất không bị ô nhiễm bởi lòng tham. Tôi gọi nó là Pha Lê Tịnh Khiết.

Khi tôi khởi động, ánh sáng xanh tràn ngập khắp căn phòng. Bộ nhớ siêu cấp kết nối trực tiếp với cỗ máy, tải toàn bộ dữ liệu đã thu thập được: hình ảnh Atlantic, tần số năng lượng, lý do phát nổ, và cả những dự đoán về sự can thiệp của bàn tay đen tối.

Cỗ máy kêu lên những âm thanh đầu tiên, như tiếng trống dội từ lòng vũ trụ. Vòng sáng xoay chậm, rồi nhanh dần, mở ra khe hở giữa không gian.

Tôi đứng trước cánh cổng thời gian mới, bàn tay đặt lên ngực, thì thầm:
— Đây mới chỉ là khởi đầu. Atlantic, ba tỷ năm trước, và cả những kẻ xóa sạch lịch sử… tất cả sẽ phải phơi bày. Tôi, Nguyễn Văn Hùng, sẽ ghi lại mọi thứ.

Ánh sáng bùng nổ. Cánh cổng mở ra, chờ tôi bước tiếp vào hành trình chưa ai từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro