Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Ngày sinh nở - Hộ mệnh của Liễu Thần

Bầu trời hôm ấy mang một vẻ đẹp kỳ lạ, bình yên mà lại u ám. Ánh sáng ban mai chưa kịp chiếu rọi hết thảy thì những tầng mây xám đã kéo về, dày đặc như báo hiệu một biến cố lớn. Trong phủ, Bích Nguyệt bắt đầu trở dạ. Tất cả mọi người đều căng thẳng, từ ngự y đến binh lính, ai nấy đều biết hôm nay là một ngày lịch sử - bởi đứa trẻ sắp chào đời không chỉ là con trai của Nguyễn Văn Hùng và Bích Nguyệt, mà còn là hậu duệ mang huyết mạch của Sáng Thế Chủ.

Bích Nguyệt nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt, nhưng ánh mắt sáng rực quyết tâm. Nàng nắm chặt tay Liễu Thần, giọng run run nhưng cứng cỏi:

- Tỷ... muội không sợ, nhưng xin hãy giúp muội.

Liễu Thần ngồi bên cạnh, mái tóc dài rủ xuống vai, ánh sáng thanh khiết tỏa ra quanh thân thể nàng. Bàn tay nàng đặt lên bụng Bích Nguyệt, dịu dàng mà vững chãi.

- Yên tâm. Ta ở đây, sẽ không để điều gì xảy ra với muội và đứa bé.

Bên ngoài căn phòng, Hùng bước qua bước lại không yên. Đây là lần hiếm hoi hắn cảm thấy bất lực. Hắn có sức mạnh hủy thiên diệt địa, nhưng không thể thay vợ chịu cơn đau này. Hắn muốn xông vào, nhưng Liễu Thần đã nói rõ: "Ngươi hãy bảo vệ ngoài kia, trong này có ta." Hùng hiểu, chỉ nàng mới có thể dẫn dắt luồng năng lượng hỗn loạn trong bụng Bích Nguyệt.

Giữa lúc ấy, thiên tượng biến hóa. Mây đen tụ lại, gió gào thét, sấm sét giáng xuống từ hư không. Nhưng đó không phải hiện tượng tự nhiên. Đây là tàn niệm của thiên đạo từ thế giới khác, tồn tại từ những kỷ nguyên xa xưa. Nó cảm nhận được đứa bé đang chuẩn bị ra đời, liền nổi cơn thịnh nộ, muốn can thiệp và tiêu diệt.

Trên không trung, từng đạo lôi đình như những thanh kiếm khổng lồ chém xuống. Sóng năng lượng lan tỏa, khiến toàn bộ thủ đô rung chuyển. Người dân hoảng sợ, binh lính lập tức dựng màn chắn phòng thủ, nhưng chẳng khác nào lấy giấy vụn chống lại bão tố.

Hùng ngẩng đầu, ánh mắt như hóa thành hàn băng.

- Muốn động đến vợ con ta? Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là vô vọng.

Toàn thân hắn bùng nổ khí tức sáng thế. Chỉ một ý niệm, một màn chắn vô biên bao phủ toàn bộ đất nước, ánh sáng chói lòa, từng đạo phù văn xoay chuyển trong hư không. Người dân nhìn thấy, lập tức quỳ xuống, tin tưởng tuyệt đối vào vị Sáng Thế Chủ của mình.

Nhưng tàn niệm thiên đạo không hề sợ hãi. Nó không có ý thức, chỉ có bản năng hủy diệt. Lôi đình giáng xuống dồn dập, đập nát không gian, xuyên thủng từng lớp chắn.

- Cút!

Hùng hét vang, một ý niệm bùng phát, hóa thành vô số vũ trụ thu nhỏ, nghiền nát lôi đình thành bụi sáng. Nhưng ngay sau đó, hàng ngàn sợi xiềng xích vô hình xuất hiện, từ hư không xuyên thẳng vào phủ đệ, muốn trực tiếp đánh vào bụng Bích Nguyệt.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Hùng như thắt lại. Hắn muốn lao vào, nhưng lại sợ quấy rối sự ổn định trong phòng sinh.

Bích Nguyệt rên lên đau đớn, mồ hôi ướt đẫm. Năng lượng trong bụng nàng như sấm sét nổ tung, từng đợt chấn động suýt phá vỡ nhục thân.

Liễu Thần đứng bật dậy, đôi mắt sáng rực như ngọc lưu ly.

- Muốn lấy đi sinh mạng của đứa bé này? Ta không cho phép!

Nàng tung tay, từng vòng sáng thanh khiết bùng nổ, trực tiếp xé rách xiềng xích vô hình. Đồng thời, nàng vận dụng thần thông, dùng ý niệm tinh thuần dẫn dắt dòng năng lượng hỗn loạn, khiến nó dần ổn định.

- Bình tĩnh, Nguyệt muội. Đứa bé rất mạnh, chỉ cần ta hỗ trợ, nó sẽ ra đời an toàn.

Bích Nguyệt cắn chặt môi, gật đầu, nước mắt lăn dài nhưng ánh mắt kiên định.

- Xin hãy cứu con ta, tỷ!

Liễu Thần siết tay nàng, mỉm cười dịu dàng:

- Con của muội... cũng là con của chúng ta. Ta sẽ bảo vệ.

Trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên nàng thấy mình hòa vào một gia đình, không còn là nữ thần cô độc của ngàn vạn năm.

Hùng tiếp tục đối kháng với tàn niệm thiên đạo. Mỗi đòn đánh là mỗi lần hư không nứt ra, thời không đảo lộn. Hắn biết, nếu không nhanh chóng tiêu diệt, thứ này sẽ tìm được khe hở để xâm nhập.

- Ngươi nghĩ chỉ là tàn niệm mà có thể lay động ta sao?

Hắn vận chuyển toàn bộ 3.000 đại đạo, nén lại thành một ngón tay sáng chói, ấn xuống. Bầu trời vỡ vụn, mây đen tan biến từng mảng.

Nhưng tàn niệm vẫn ngoan cố, hóa thành một con mắt khổng lồ giữa thiên không, nhìn chằm chằm vào căn phòng nơi Bích Nguyệt đang sinh.

- Không được!

Hùng dồn toàn bộ ý chí, dựng thêm mười tầng kết giới, phong tỏa mọi không gian. Nhưng ngay giây tiếp theo, Liễu Thần bùng nổ thần quang, ánh sáng của nàng xuyên thủng hư vô, trực tiếp chiếu rọi ra ngoài, hợp lực cùng Hùng.

Hai luồng sức mạnh, một vô biên - một thanh khiết, cùng nhau nghiền nát con mắt thiên đạo thành hư vô.

Trong phòng, tiếng khóc trong trẻo vang lên!

Một đứa bé ra đời, toàn thân tỏa ánh sáng rực rỡ, đôi mắt vừa mở đã phát ra tia sáng kỳ lạ. Năng lượng sáng thế bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé ấy, khiến mọi người trong phòng đều ngây người.

Bích Nguyệt bật khóc, ôm con vào lòng, nỗi đau lập tức tan biến, chỉ còn lại niềm hạnh phúc vô bờ.

- Con của ta... cuối cùng cũng đến với thế giới này.

Hùng bước vào, ánh mắt dịu dàng chưa từng có. Hắn cúi xuống, khẽ vuốt mái tóc ướt đẫm của vợ, rồi nhìn đứa bé nhỏ bé trong tay nàng.

- Con trai ta...

Đôi mắt hắn đỏ lên, giọng run rẩy. Hắn từng trải qua vô số đại chiến, từng chứng kiến sinh diệt vũ trụ, nhưng chưa bao giờ trái tim lại chấn động đến vậy.

Liễu Thần đứng cạnh, ánh sáng quanh thân dần biến mất. Nàng nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Bấy lâu nay, nàng tưởng rằng siêu thoát là mục tiêu cuối cùng. Nhưng giờ đây, khi thấy gia đình sum vầy, khi nghe tiếng khóc trẻ thơ, nàng mới hiểu: đây mới là ý nghĩa chân thực của tồn tại.

Tàn niệm thiên đạo tan biến, không thể chống lại sức mạnh kết hợp của Hùng và Liễu Thần. Cả đất nước yên bình trở lại. Người dân vui mừng, nhưng không ai biết rằng sự ra đời của đứa trẻ này chính là dấu mốc mở ra một kỷ nguyên mới.

Trong phủ, tiếng khóc trẻ thơ vang vọng, như khúc nhạc khai sinh cho tương lai.

Một vị Sáng Thế Chủ vô địch vũ trụ.
Một người vợ hiền kiên cường.
Một nữ thần siêu thoát, giờ trở thành người đồng hành.
Và một sinh linh mới - mang trong mình huyết mạch vô hạn.

Hùng ôm vợ con vào lòng, trong mắt tràn đầy kiêu hãnh và quyết tâm:

- Từ nay, bất kể vũ trụ nào, bất kể thiên đạo nào, ai dám động đến gia đình ta... ta sẽ khiến kẻ đó hồn diệt vĩnh hằng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro