
Chương 13: Gặp gỡ Liễu Thần
Ánh sáng hỗn độn cuộn xoáy, không gian rung chuyển như tấm gương khổng lồ bị vỡ vụn. Nguyễn Văn Hùng đứng giữa dòng lưu quang, tay nắm nhẹ lấy bàn tay Bích Nguyệt. Dù nàng đang mang thai, khí tức thanh khiết vẫn tỏa ra quanh thân thể, khiến những tia sáng hỗn loạn không thể chạm vào.
"Nguyệt, nàng cứ yên tâm, ta sẽ đưa nàng đi cùng. Đây không chỉ là chuyến đi bình thường, mà còn là bước ngoặt trong vận mệnh của ta và cả thế giới này." - Hùng khẽ nói, mắt nhìn xa xăm.
Con đường xuyên vũ trụ mở ra, dẫn thẳng đến Thế Giới Hoàn Mỹ - nơi cường giả sừng sững như sao trời, nơi những truyền thuyết bất diệt được viết bằng máu và sinh mệnh.
Ở một vùng đất đỏ loang máu, Thạch Hạo đang run rẩy đứng vững. Thân thể hắn đã rách nát, máu chảy khắp người, hơi thở yếu ớt như sợi tơ. Trước mặt hắn là một cường giả bán bước chí tôn, đôi mắt lạnh lẽo như muốn nghiền nát tất cả.
"Chỉ là một kẻ phàm tu, dám chống lại ta ư? Ngươi chết đi cho rồi!" - đối thủ rống lên, bàn tay khổng lồ như trời sập ập xuống.
Thạch Hạo cắn răng, mắt đỏ rực: "Ta... chưa bao giờ hối hận. Dù có chết, ta cũng không quỳ gối!"
Đúng khoảnh khắc ấy, một luồng sáng rực rỡ xé toạc hư không. Không gian như bị ép dừng lại, mọi âm thanh tan biến. Một bóng người bước ra - đó chính là Hùng.
Hùng vung tay, không cần dùng lực, chỉ một ý niệm lan tỏa. Bàn tay khổng lồ của đối thủ tan biến thành hư vô, cường giả kia rú lên một tiếng thảm thiết, toàn bộ thân thể lập tức biến mất như chưa từng tồn tại.
Thạch Hạo ngơ ngác nhìn, đôi mắt mở to: "Ngươi... ngươi là ai?!"
"Ta là Hùng, đến từ một nơi ngươi chưa thể tưởng tượng. Còn ngươi, Thạch Hạo, ngươi vẫn chưa đến lúc chết." - Hùng mỉm cười, ánh mắt kiên định.
Đúng lúc ấy, một giọng nói thanh khiết vang lên từ phía xa, dịu dàng mà lạnh lẽo:
"Ngươi không thuộc về thế giới này. Tại sao lại can thiệp?"
Cả bầu trời rung động. Một cây cổ thụ vươn cao tận mây xanh, gốc rễ trải dài ngàn dặm. Trên thân cây, một bóng hình mờ ảo hiện ra - Liễu Thần.
Nàng như tiên nữ, dung nhan siêu phàm, nhưng thân thể bị xiềng xích vô hình của thiên đạo trói chặt, không thể bước ra khỏi gốc cây.
Ánh mắt nàng dừng lại trên Hùng, chớp một cái, dường như cảm nhận được một luồng khí tức vượt trên tất cả - ý niệm Sáng Thế Chủ.
Hùng tiến đến, nhìn Liễu Thần hồi lâu.
"Ngươi bị giam cầm quá lâu, phải không?"
Liễu Thần khẽ gật đầu, giọng nói như tiếng đàn:
"Ta vốn đã đủ để hóa hình, nhưng thiên đạo áp chế. Mỗi lần ta muốn bước ra, xiềng xích lại siết chặt... Mãi mãi chỉ có thể nhìn đời trôi qua."
Hùng nhắm mắt, một luồng sáng từ mi tâm phát ra, chạm lên xiềng xích.
"Thiên đạo của thế giới này không thể trói buộc ta. Liễu Thần, ngươi muốn tự do không?"
Một thoáng im lặng, rồi nàng đáp bằng giọng run run:
"Muốn. Dù phải trả bất kỳ giá nào, ta cũng muốn hóa thành người, một lần được tự do."
"Không cần trả giá. Đây là món quà... vì ta nợ ngươi một nhân duyên." - Hùng mỉm cười, đưa tay chạm vào xiềng xích.
Ầm! Ánh sáng rực nổ tung, cả thiên địa như vỡ vụn. Xiềng xích tan biến thành bụi sáng. Liễu Thần bước ra, thân thể nàng tỏa ra khí tức bất phàm, biến thành một thiếu nữ tuyệt sắc, y phục trắng như tuyết, ánh mắt long lanh chứa trọn bầu trời.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhìn Hùng không rời, đôi má khẽ ửng hồng:
"Ngươi... chính là nhân duyên mà thiên đạo không thể ngăn cản."
Bích Nguyệt đứng bên, mỉm cười hiền hậu, dù đang mang thai vẫn không có chút ghen tuông, dường như đã sớm hiểu rằng con đường của Hùng sẽ không dừng lại ở một mình nàng.
Sau khi Liễu Thần hóa hình, Hùng quay sang Thạch Hạo. Hắn vẫn đang run rẩy, máu nhuộm đỏ áo, nhưng ánh mắt sáng rực vì được chứng kiến phép màu.
Hùng lấy từ trong ngực ra một vật: một lệnh bài màu đen ánh lam, mặt trước khắc vân xoắn hỗn nguyên, chính giữa là mảnh ngọc trong suốt như mắt thần.
"Thạch Hạo, cầm lấy." - Hùng đưa ra.
Thạch Hạo kinh ngạc: "Đây là...?"
"Lệnh Bài Vô Hạn. Nó chứa một mảnh ý niệm của ta. Nhưng nhớ kỹ, ngươi không thể dùng nó để tranh đấu, cũng không thể dùng tùy tiện. Nó chỉ phát động khi mạng sống ngươi bị đẩy đến tuyệt cảnh. Khi đó, một luồng ý niệm vô hạn sẽ thay ta bảo vệ ngươi, diệt sạch kẻ địch trước mặt."
Thạch Hạo siết chặt lệnh bài, toàn thân run run: "Huynh... vì sao lại giúp ta?"
Hùng nhìn sâu vào mắt hắn, mỉm cười:
"Vì ta thấy trong ngươi có ý chí không cúi đầu trước số phận. Một kẻ như vậy xứng đáng được ta dang tay bảo vệ."
Liễu Thần đứng bên, ánh mắt phức tạp, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả - vừa kính phục, vừa cảm động.
Trận chiến kết thúc, thiên địa dần trở lại yên tĩnh. Thạch Hạo quỳ xuống, dập đầu thật mạnh:
"Hùng đại ca, ân tình này, cả đời ta không quên!"
Hùng đỡ hắn dậy, chỉ khẽ nói:
"Chỉ cần ngươi sống tốt, đi đúng con đường của mình, ấy đã là trả ơn cho ta."
Xa xa, Liễu Thần bước ra từng bước, thân thể tỏa sáng. Trong ánh nhìn của nàng, có một điều gì đó đã thay đổi vĩnh viễn.
Bích Nguyệt nắm tay Hùng, mỉm cười dịu dàng. Trong bụng nàng, sinh linh nhỏ bé khẽ động, như cũng cảm nhận được sự rung động của vũ trụ.
Trên bầu trời, mây tan, ánh sáng vàng chiếu rọi khắp nơi, như khẳng định: từ đây, vận mệnh của Thế Giới Hoàn Mỹ đã bước sang một trang mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro