góc tâm sự
đôi lúc tớ nhận ra vài thứ
mỗi khi viết truyện cảm xúc chính là thứ vô cùng quan trọng
mỗi lần tớ chán tớ viết dở tệ không tốt, nó như thể kiểu truyện ăn liền
chiều sâu tâm lí không tốt
biến cố không hay, nhảm nhí
mạch truyện không hay nhân vật bất ổn và vô vị nhu nhược
tớ biết nhưng nhiều lúc không làm gì được, chỉ biết xóa đi và ngồi học đợi một đợt tinh thần high
không phải lúc nào tâm trạng tốt là tớ sẽ viết tốt nhưng tớ phải luôn tự đảm bảo cho chính tớ và các độc giả về việc truyện phải có chất lượng tốt
vì lúc tớ không viết là sẽ dừng rất lâu nhưng khi viết là phải đậm chất "tớ"
đôi khi gác bút lại, tớ lại thấy nhanh quá, tớ muốn chậm lại, ngồi cầm bút bi và lại phiêu theo những gì tớ nghĩ
nét chữ tớ không đẹp, đôi khi rất ẩu đoảng viết chẳng ra viết nhưng vẫn viết vì tớ yêu cảm giác cảm xúc được tuôn ra
nét chữ nết người, chữ tớ thiếu nét nhiều, hơi lởm chởm trên dòng kẻ vậy đã đủ nói lên tớ thế nào chưa? chữ tớ nghiêng ngả, nhọn nhọn, đôi khi, lúc đó còn tốt, khi viết ngoáy, tớ chẳng biết đó là do một đứa con gái viết không.
đôi lúc tớ lại viết ra những mẩu truyện ngắn nho nhỏ trên giấy nhưng tớ sợ sẽ đánh mất đi vẻ trong sáng của nó nên tớ để giữa chừng, để lửng, truyện ngắn đó bình yên lắm nhưng tớ không thể không kìm được kiểu viết như thể tớ là một người từng sống ở các vùng quê, diễn tả trải nhiệm, đó không phải cuộc sống tớ mong ngày ngày tận hưởng nhưng ít nhất đôi lúc tớ mong được sống như thế một ngày
tớ kể các cậu nghe
một ngày nọ tớ mong được ngủ và rồi hôm đó tớ luôn thức, tối đã muộn tớ không thể ngủ vì nhiều lí do
ngày bé tớ mong tớ lớn nhanh, lúc lớn tớ ước ngày chậm lại một chút
các cậu từng thấy một dòng sông đầy nội tạng đỏ và rác chưa? tớ từng nhìn thấy nó trong vài năm cấp một liền, mãi không quên được màu sắc trần trụi đó
tớ hay mong lấp kín bản thân bằng các lịch học và các công việc nhà chỉ vì muốn bận rộn một chút, để được mẹ vui lâu hơn và tớ cũng không muốn phải đối mặt với cánh cửa của lười biếng nhưng những lúc tớ nghỉ trông tớ chẳng khác gì những người bạn cùng lứa là bao, cũng mong được ôm điện thoại cả ngày tới tối muộn nhưng cũng chỉ có thể để hiện thực kéo đi
đôi lúc tớ yêu nhiều, nên tớ đau nhiều, tớ có viết những gì liên quan đến yêu nhưng chưa từng đăng vì mong ủ ấp nó trong lòng một chút để tự xoa dịu nhiều hơn
có người hỏi: chị có bao người yêu rồi?
5 người em, 5 người yêu cũ
nghe ngầu?
không em, không ngầu đâu
chị chỉ thấy buồn thôi
duyên thì duyên nhưng phận không đành
chị chẳng mặn mà gì những cảm giác mong yêu đương
yêu vui hả em?
không, yêu khác thích, em còn nhỏ, mở đầu cuộc vui bằng những tiệc ngọt là hiển nhiên, chỉ sợ trong bánh đắng ít hay đắng nhiều, lòng người khó đoán sớm muộn cũng dừng thôi em
Em ghen tị một người như thế nào?
Cái gì tốt hơn em em điều ngưỡng mộ, ghen tị hết
ừ, chị cũng thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro