Viết nứt tâm hồn P4
Giả định có 3 người con, ba thì thường con em vì nó sau khi sốt xuất huyết xong đã bị di chứng ( động kinh ) má thì thường thằng em do nó là con trai duy nhất
Vậy thì còn chị hai thì sao? Vứt đi chứ sao
Ba má không ai thương thì nói quá nhưng mà tình cảm của họ dành cho con chị hai nó như kiểu ' có cũng được mà không có cũng chẳng sao '
" M làm chị hai m phải biết nhường nhịn em, em nó bị bệnh nên m không được chọc nó "
Có đồ chơi nào mới thì ba má cũng cho nhỏ em với thằng em, đến nỗi người làm chị hai chưa biết tới cảm giác chơi búp bê nó là như thế nào
Sống mà cái gì hễ của mình là ngày hôm sau chắc chắn thành của con em
" Chị em với nhau không à, m cho nó đi có sao đâu không thì xài chung"
Cuộc sống mà phải biết cam chịu thôi chứ sao, và từ lúc sau vụ con em bị mất tiền thì tôi đã không nói chuyện với nó nữa
Con nhỏ em nó được cưng chiều nên tính cách dần ngang bướng, riết rồi nó là chị cả của nhà
Cho tới một ngày năm tới lớp 11, lúc ấy tôi phát hiện ra cái gì của tôi mà con em nó thấy được nó nó giấu lấy hết, cây bút cục gơm và cả mĩ phẩm tôi mua nó thấy cái nào được là nó lấy hết
Tôi có nói má nhưng má lên la một hồi cái cũng thôi rồi bảo " nó bị bệnh mà kệ nó đi"
Cái gì cũng có giới hạn của nó và cho tới khi "đê vỡ" tôi và nó đã cãi lộn rồi quýnh nhau
Tất nhiên là sức tôi không bằng nó, một đứa bị bệnh trầm cảm dày vò suốt mấy năm thì làm gì có sức trong khi nó cao bằng tôi mà tới 60-70kg
Thế là nó mới đập vỡ cái ly thuỷ tinh rồi đẩy tôi vô, hàng xóm thấy vậy mới tới can ngăn
Có một bà tên Dân kế bên phải nhà tôi thấy chân tôi chảy máu mới kéo tôi qua nhà để gắp miếng thuỷ tinh đó ra
Lúc đó thật ra tôi không thấy đau gì hết vì cảm xúc tức giận đã lấn át
Sau khi lấy mảnh thuỷ tinh đó ra thì bà Dân nói với tôi rằng cái mảnh thuỷ tinh đó nó to như vậy mà tôi không cảm thấy gì hả
Thì lúc ấy tôi mới khóc, khóc không phải vì đau mà khóc là vì ấm ức 'tại sao mình phải chịu như vậy, tại sao dù có chuyện gì xảy ra thì người chịu thiệt luôn là mình, tại sao chứ'
Ba má về rồi biết vụ đó xong thì cũng không nói gì hết mọi chuyện cứ rơi vào dĩ vãn như thế
Nhưng mà các bạn có biết không đến bây giờ tôi vẫn còn có cảm giác miếng thuỷ tinh nó còn ở trong chân tôi nhưng lúc tôi nó ra thì má không tin
Lúc đầu chân tôi khó di chuyển vì chạm chân xuống thì có cảm giác miếng thuỷ tinh nó chạm vào dây thần kinh ở chân nhưng lâu rồi thì cũng quen với cảm giác đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro