Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết nứt tâm hồn P3

Cô đơn khác cô độc ở chỗ nào

Cô đơn là không có người bên cạnh để bạn san sẻ chuyện buồn vui, nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời vì bạn còn có gia đình bạn bè

Còn cô độc chỉnh là sống đơn độc không một ai biết đến, không một ai quan tâm, không một ai nhận ra sự tồn tại của bạn đến khi bạn chết đi cũng không một ai hay biết

__________
Hồi lớp 6 tôi có năm người bạn nhưng dần dần lớn lên bị chia cách đi đến năm tôi lớp 9 thì còn đúng một người bạn nhưng lại học khác lớp

Tôi đã xuất hiện chứng tự kỉ từ khi tôi vào cấp 2 nên rất khó để có thể làm quen và kiếm được bạn bè

Các bạn có muốn biết biểu hiện của chứng tự kỉ của tôi ra sau không để tôi kể cho nghe

Lúc nhỏ tôi có một con gấu bông như trong phim Mr.Bean vậy nên trong lúc đi ngủ tôi hay ảo tưởng nó là một người nam9 còn cánh tay phải của tôi là nữ9 sau đó thì tôi tưởng tượng ra viễn cảnh như trong mấy bộ phim hoàng tử và công chúa rồi cho tay tôi và con gấu bông diễn với nhau

Nhưng càng ngày thì càng nặng đi, khi tôi mất con gấu bông thì tôi đã để cho tay trai mình làm nam9 rồi tay phải vẫn là nữ9 sau đó diễn với nhau

Buổi tối thì cho 2 tay diễn với nhau còn  buổi sáng đi học thì tôi mơ màng ngồi tưởng tượng và tự diễn trong não

Tôi dành thời gian để ngẩn người tưởng tượng và tự nói chuyện một mình rất nhiều, hầu như mọi lúc khi có thời gian rãnh

Có khi tới giờ ngủ mà mắt tôi cứ mở rao ráo ( vì đang tưởng tượng trong đầu ) nên ba tôi lại hỏi thì tôi nhắm mắt lại giả bộ ngủ

Thôi nói tới đây là đủ rồi tiếp tục câu chuyện

Lớp 9 vì là năm thi chuyển cấp nên mới vào học đã căng thẳng, gặp thêm tôi không có bạn bè trong lớp nên chỉ biết học rồi về thôi chứ không biết làm gì

Cảm giác lạc lõng nhất là khi tới tiết thể dục, thầy cho bắt cặp hay ngồi nghỉ giải lao thì tôi cũng chỉ biết ngồi một góc mà nhìn mọi người

May mắn là tôi học cũng khá nên nhiều đứa lợi dụng việc đó để chép bài mỗi khi kiểm tra nên tụi nó cũng không có coi tôi như học sinh cá biệt mà giữ khoảng cách

Giờ ra chơi tôi cũng đi tìm con bạn học khác lớp để nói chuyện nhưng mà lớp nó bị bắt ở lại học hết giờ ra chơi luôn không cho ra từ đầu năm tới cuối năm để ôn thi, thế là trong  năm lớp 9 đó tôi thành 1 con tự kỉ thứ thiệt

Các bạn có hiểu cảm giác suốt một năm chỉ có ăn học mà không nói chuyện hay giải bày tâm sự với ai không, thâm chí tôi còn không có điện thoại để chơi game giải trí nữa

Về tới nhà thì ba má cũng không hỏi thăm câu nào, nếu có hỏi thì " học hành sao rồi  "

Tôi muốn được nghe câu nói " lên trường vui không con " tại vì hiện giờ tôi không ổn chúc nào, một thức áp lực vô hình nó đang giày vò tôi từng ngày cộng thêm áp lực thi cử

Sao lúc đó tôi không tự tử ha, sao lúc đó tôi không tự cứa tay chân mình như những người khác ha, sao lúc đó tôi không nói cha ba má biết tôi đang bị như vậy

Các bạn biết vì sao không? vì tôi không được dạy không được biết tới những thứ đó, lúc đó tôi còn không biết tự tử là gì

Đúng tôi ngu tới độ đó, tôi không được tiếp xúc với công nghệ ,không được tiếp xúc với máy tính nhiều thậm chí khi tôi được tiếp xúc tôi cũng chả biết phải tìm kiếm cái gì phải coi cái gì trên đó

Còn vì sao không nói cho ba má biết? Lúc đó tôi còn không biết được mình đang bị gì, tôi tưởng lúc đó tôi vẫn bình thường vẫn như bao người khác trong khi không phải

Cho tới giờ tôi vẫn sợ hãi cái năm đó, không hiểu vì sao mình có thể vượt qua được, tôi thực sự không muốn quay lại cái cảm giác năm lớp 9

Người khác thì có thể khóc lóc, tự cứa tay chân hay thậm chí tự tử để giảm đi nỗi đau, sự giày vò cả tinh thân lẫn thể xác trong khi tôi chỉ biết chịu đựng và sống với nó ngày qua ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro