Stt về áp lực công việc
Sau đây là một stt về những áp lực tổn thường mà tôi đã trải qua trong cuộc việc đầu tiên của mình
———————
Anh kêu tôi thông cảm cho anh mà anh chả bao giờ biết tôi cũng cần được thông cảm
Anh nói công việc nhiều...ok tôi phụ
Anh nói anh mệt anh muốn off để xoã ok tui tăng ca cho anh nghỉ
Nhưng anh lại xem nhẹ lòng tốt ấy, anh chơi anh nghỉ 3 ngày CN liên tục khiến tôi tăng ca liên tục 3 ngày đó
Anh không biết rằng tôi bị trầm cảm và rất cần ngày CN ấy-đó là ngày duy nhất mà tôi có thể giảm bớt căn bệnh của mình
Trong 3 ngày đó tui làm công việc của cả 2 người, khách thì đông mà còn khó (toàn gọi những thứ làm lâu) nhưng tôi cũng chả kêu ca gì
Nhưng T2 tôi phải học sớm nên tui xin 22h về, giờ đó còn khách nhưng ít thì sáng còn ly anh rửa đi chứ than phiền gì ,tự nhiên hôm sau anh lại kêu "ủa sao hết nước đường em không chịu pha ...ủa sao dừa hết em không kêu chặt...ủa sao còn ly em không rửa mà để sáng anh phải rửa..."
Anh mắc cười quá ha 22h đêm anh bắt tôi pha nước đường vs kêu ngta chặt dừa chuẩn bị cho ngày mai à, anh bắt tôi phải ở tới khuya để đợi khách về rồi rửa ly với lau cho anh à. Tôi thân là con gái về khuya lỡ gặp chuyện gì thì anh có bảo đảm được không
Tối T7 coi lịch CN thấy rất đông nhưng anh vẫn xin nghỉ tôi cũng chả nói gì nhưng đến khi anh nói "nếu mà C.Xuyến năn nỉ anh làm ngày mai thì anh làm phụ ,chứ nói 'có vài ba khách chứ nhiêu phụ làm gì' thì sao anh phụ" bộ anh nghĩ lúc đó tôi nghe mà tôi không buồn sao ,anh giận cá chám thớt rồi lại đẩy lên người tôi
Sáng CN lúc tôi vô anh cũng để cho tôi 2 mâm ly bắt tui lau ,tôi cũng chả có ý kiến gì .Xong rồi trưa anh nt kêu"mặt em sáng nay bùn rồi pla pla pla ....." Chứ anh nghĩ thử 3 tuần chưa off ngày nào sáng 5h30 dậy tối 12h ngủ thì mặt không "hận đời" thì sao được. Tôi cũng chỉ cười và nói "sao anh để 2 mâm ly cho em lau" nhưng anh lại tl tôi 1 câu nực cười "giờ đó khách về hết rồi anh lau ai chấm công cho anh, anh làm điều sai thì ai cũng la mà anh làm đúng thì có ai khen ngợi đâu " thế là tôi cóc thèm nt nữa quay ra làm việc
Đến tối tôi phải rửa và lau cả gần 100 ly ,lau quầy bar làm hết rồi tôi mới dám về mà lúc đó còn 1 bàn đang nhậu ,anh thử nghĩ nhậu thì chừng nào mới về?? lúc đó cũng đã 22h rồi thế là tôi về trước
Sáng hôm sau "đèn đỏ" tới là tôi đã phát bực trong người còn gặp anh gửi tấm hình mâm ly dơ như thể giằng mặt tôi
Lúc đó tôi đã rất bực không muốn nt nên tui đâm ra nt với chị quản lí nhưng lại không ngờ rằng chỉ phủ hết trách nhiệm rồi lại cho anh xem những tn tôi đã gửi cho chỉ
Khoảng 5h chiều sau tôi mở lại wifi và thấy tn của anh ghi là "anh không ngờ pla pla pla...anh chỉ nói thôi sao em lại kêu anh cằng nhằng em...." Ơ xl anh nha bộ anh không biết con gái trong ngày đó tính khí rất thất thường à?? tôi đã ghi rằng tôi "đang bị" nên rất khó chịu không muốn nói chuyện với anh bộ anh không thấy à
Nhưng cũng cảm ơn anh đã làm cho tôi biết rằng tôi đã mở lòng với sai người ,những người mà tôi chỉ mới gặp có 5 tháng
Thế là tôi gọi kêu chị họ rằng mai tôi nghỉ và kể lại hết sự tình. Đến khi chị họ tôi gọi lại thì nói "thôi mai đi làm đi anh Bình chỉ giỡn thôi"
GIỠN?!! anh nghĩ là việc đó mà cũng có thể lấy ra giỡn dc à?? vậy thì xin chúc mừng anh làm cho tôi cười rồi đó
Và tôi đã cúp làm hết nguyên ngày nay vì tôi chả mún nhìn thấy những con người giả tạo đó
Tôi đã sai khi mở lòng vs những ng tưởng chừng như thân quen, đã sai khi cảnh cửa khép kín lại mở ra cho mọi người thấy
Chắc có lẽ cánh cửa ấy nên khép lại mãi vì tôi đã chịu nhìu tổn thương khi mở nó lắm rồi
==================
Ghi lại cảm xúc của chính mình cũng giống như bỏ đi tảng đá nặng
Viết ra những dòng này để tôi biết rằng mình đã trải qua những gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro