Kẻ bệnh hoạn
"M sống sao cho giống con người
Đừng có mà bệnh hoạn"
____________
Từ năm lớp 7 đến lớp 9 tôi có thích một người bạn nữ
Lúc đó thì cũng không biết đấy được gọi là thích theo kiểu tình cảm nam nữ đâu, chỉ tưởng như kiểu bạn bè thân thôi. Nhưng sau đó tôi với bạn nữ ấy cũng không còn liên lạc gì với nhau
Trong suốt năm cấp 3 tôi chỉ chơi thân duy nhất 1 người ( là con Vy chương trước đó) nên là có chuyện gì tui cũng nói cho nó nghe, chơi game cũng chơi chung, học cũng học chung, ngồi chung bàn luôn, nói chung như hình với bóng vậy
Thật ra tôi với Vy chỉ là bạn bè thôi nhưng vì tôi có ít bạn ,chỉ có mình nó là thân với tôi
Chơi game onl ở nhà tôi gọi tên nó riết ba má tôi ai cũng biết tên nó mặc dù chưa thấy mặt
Có lần má hỏi tôi " m với con Vy chơi ôm môi với nhau phải không" nhưng tôi cũng chẳng trả lời rồi tôi nhắn cho nó biết 2 đứa ngồi cười mà ớn da gà
' Chơi les với nó thà độc thân còn hơn' 2 đứa tôi đều nghĩ vậy, sau đó thì vẫn như bình thường
Tới khi tôi học đại học thì tôi đã thích một nhỏ cùng lớp( Quỳnh ), bạn đó tính cách khác hoàn toàn tôi: hướng ngoại, xinh xắn, da trắng, ....đặc biệt là chủ động bắt chuyện với tôi
Ôi tình yêu làm mờ con mắt, tôi lao đầu vào như con thiêu thân lao vào ánh sáng mắt trời
Nhà tôi quận 8 nhà Quỳnh quận Thủ Đức trong khi chỗ chúng tôi học ở quận Phú Nhuận nên là lúc về thì như thể người đi hướng đông người đi hướng tây chả có đường nào trùng nhau
Ấy vậy mà tôi vẫn chạy theo Quỳnh về Thủ Đức rồi sau đó về quận 8, đúng là sức mạnh tình yêu
Cho tới khi Quỳnh bị té sẽ trầy bong gân chân thì suốt cả tháng trời tôi chở bạn ấy đi học rồi về
Sáng 5h30 chạy từ quận 8 tới Thủ Đức rồi vòng lại Phú Nhuận, chiều thì ngược lại
Cho tới một ngày má tôi phát hiện ra tôi thích con gái
Lúc ấy do má lục tin trong điện thoại tôi coi, thấy tôi nhắn tin với Vy bảo rằng mình thích bạn nữ cũng lớp, sau đó không biết kiểu gì mà má đăng nhập được tài khoản tôi lên máy của má nên thành tin nhắn bị coi hết
Đến khi tôi phát hiện thì đã muộn rồi
Má tôi chờ tôi đi về nhà rồi kéo tôi vào chửi tôi
"M sống sao cho ra con người
Đừng có mà bệnh hoạn
Ba m mà biết m như vậy ổng giết chết m"
"T cấm m không được chơi chung vói con Vy đó nữa
Chơi chung với mấy con bệnh hoạn riết rồi cũng bệnh hoạn theo"
Lúc nhỏ họ cấm tôi yêu khác giới khi lớn lên thì lại cấm tôi sống thật với chính mình
Bệnh hoạn là như thế nào, tôi làm gì mà để mang cái mác bệnh hoạn đó
Chả lẽ yêu thích con gái cũng là sai sao
Yêu con gái không có sai, cái sai chính là tôi lại đi yêu con gái
Tôi được sinh ra là đã sai rồi, bây giờ lại càng sai hơn thành ra mới bị gọi là bệnh hoạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro