Đứt tay
Ờm.... Tiêu đề nó nhạt quá ha, đứt tay thôi chứ có gì đâu mà cần phải viết thành 1 chương thế này
Thật ra thì cái gì nó cũng phải có lí do của nó, vì đứt tay mới thấy sự lạnh nhạt của gia đình mà cũng không phải nữa, không cần đứt thì "họ" cũng lạnh nhạt thờ ơ sẵn rồi
Thôi không dài dòng nữa tôi bắt đầu kể đây
——————————-
Năm nhất đại học tôi có đi làm thêm tại nhà hàng chị của mẹ tôi, ở đây tôi được làm nhân viên quầy bar, nghe thì sang lắm nhưng thật ra thì làm nước trái cây rồi lấy bia hay nước theo order pla pla chứ mấy cái cocktail mocktail nhìn vô công thức rồi làm thôi chứ chả cầu kì như trên mạng đâu
Ôi có lần tôi chơi ngu các bạn ạ, tôi thấy con dao quầy bar lục quá nên xuống bếp mượn con dao
Đến tối khách vô nườm nượp, trong lúc lay hoay cắt chanh tôi đã lỡ cắt phăng luôn 1 miếng da bên ngón trỏ tay trái
Lúc đầu tôi còn bình tĩnh lấy khăn giấy băng lại cầm máu nhưng sau đó máu cứ chảy nên tôi phải đi xuống bếp nhờ chị họ
Ôi lúc đó tôi mới thấu câu "hoàng đế chưa vội thái giám cấp"
Chị họ tôi lúc đó hoảng loạn vì máu tôi cứ chảy dù cho có quấn bao nhiêu băng cá nhân (chắc do tôi cắt trúng tĩnh mạch ) còn tôi thì mặt vẫn rất bình tĩnh như thể đây không phải là tay của mình, như thể mình là người ngoài cuộc đang xem một clip sơ cứu vậy
Tôi còn nghĩ trong đầu "mất máu nhiều thế này không biết có chết không?"
Cho đến khi chồng chị họ rắc thuốc bột (mà tôi quên tên rồi ngoài nhà thuốc có bán để cầm máu đó) thì mới tạm không chảy máu nữa
Vết thương đó trong khoảng 1 tuần đầu khi tôi thay băng thì nó vẫn còn chảy máu (công nhận tôi cắt sâu thật) gần 1 tháng thì nó mới lành lại
Dù tôi ở chung 1 nhà với "họ" nhưng mà "họ" chẳng hề hay biết điều đó ,vụ việc đó ai trong nhà hàng cũng biết trừ "họ" nhưng được cái lương tôi bao nhiêu hoặc khi nào nhận lương thì "họ" lại rất nhạy cái khoảng đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro