Được cứu rỗi
Cho tới giờ tôi vẫn cảm thấy may mắn vì ngày hôm đó tôi đã lấy hết sự can đảm của mình để làm quen với người bạn tên Vy
Đầu năm lớp 10 tôi đã có cảm giác nó thôi thúc tôi làm quen với bạn ấy nhưng tôi vẫn chưa tìm được cơ hội cộng với sự nhút nhát của mình
Cho tới cuối năm học, khi tôi quay xuống hỏi bạn ấy 1 câu " bạn đang chơi game gì vậy" thì cuộc sống của tôi nó đã tươi sáng hơn
Thật ra nói bạn ấy cứu rỗi tôi thì cũng không đúng lắm mà phải nói là đẩy tui lọt hố thì đúng hơn
Nhưng nhờ sự lọt hố đó mà tôi mới biết về tâm lí học, mới biết tôi đang bị cái gì, mới biết cách để có thể làm xoa dịu đi điều đó
Tôi đã cười nói nhiều hơn trước vì có một người để tôi có thể chia sẻ nói chuyện được
Lúc trước ai nhắn tin với tôi chắc được 2-3 câu thì chán nản vì tôi chỉ biết " ừ...ừ....ừ" cảm thấy mình nhạt tới nỗi mà nó nhầm chán luôn, vì tôi không biết phải nói gì, không biết với mở lời nói chuyện như thế nào
May thay từ khi quen biết Vy tôi đã hướng ngoại hơn, tuy vẫn còn nhút nhát nhưng đã biết cách nhắn tin, biết cách nói chuyện để cho cuộc hội thoại được dài
Tôi cũng hay nói với bạn ấy " Nếu tui mà không biết bà chắc giờ tôi không còn sống đâu" sau đó cũng cười giỡn rồi cho qua
Dần dần tôi tìm hiểu về tâm lí học, biết được rằng trên thế giới này còn biết bao nhiều người như tôi thậm chí còn tệ hơn tôi, cảm thấy đồng cảm và cảm thông với họ và tôi có một lí do để sống tiếp
Đó chính là ' tận hưởng sự vui thú khi sống'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro