Chương 1:Tiểu Bạch
Tiểu Bạch vừa tỉnh giấc trong cơn say giấc nồng,cô nhìn qua cửa sổ.Ánh nắng chói nóng chiếu vào khuôn mặt mũn mĩn của Tiểu Bạch,cô mơ hồ đi trong cơn say giấc,cô xém té.Cô vô to lét rồi chậm chạp nhìn vào gương.Trong gương hiện ra 1 cô gái béo ú và xấu xí,chẳng lẽ cô tự ti về bản thân? Cô thất vọng lấy bàn chải rồi đánh răng.Khi cô làm xong,cô lấy đồng phục và thêm cái áo khoác rồi mặc lên người.Cô bước xuống cầu thang,không một ai trong gí đình thèm để ý đến Tiểu Bạch đang nhút nhít cái thân béo xuống cầu thang.Cô nhẫn nhịn rồi đi đến trường.Ở trường cũng không tốt đẹp gì mấy,có một nhón nam dang đướng trước cổng như đang chờ ai đó.Cô vừa đi qua thì bọn ấy liền kéo cô lại."Chào đồ béo,nay không giảm cân à,mập thế thì ai trong gia đình yêu thương mày được?Đồ vô dụng,bố mẹ mày nuôi mày chỉ tốn cơm tốn gạo thôi!"Những lời ấy như thanh gươm đâm vào tim Tiểu Bạch,cô ung dung suy nghĩ cùng với tiếng cười vô nhân đạo của lũ bắt nạt.Tất cả mọi người đều thấy nhưng không ai ra ngăn cả,họ coi Tiểu Bạch như một trò đùa.Sau 5 phút,chiếc lá rơi xuống trên đầu Tiểu Bạch nhưng với thân thể bầm dập và đầy máu.Cô oán ức khóc lóc,đúng lúc mưa rơi,nước mắt cô hòa lẫn với mưa tạo ra một cảnh đầy bất hạnh vì thế ai qua đừng đều cảm thấy xót xa nhưng vẫn làm ngơ.Đã quá giờ học rồi mà cii lại không di chuyển được vì quá mệt mỏi sau 5 phút bị đánh oan.Cô ngất đi...Tại sao cin người lại tà đạo thế chứ?Cô nói trước khi ngất.Cô mở mắt,không ai đưa cô vào viện cả...Cô hửng hờ đứng lên và về nhà.Mở cửa ra thì thấy mẹ,cô nghĩ mẹ sẽ băng bó và lo lắng cho cô vì mẹ là người yêu cô nhất nhưng...mẹ lại tát thẳng vào mặt đang đặt trọn niềm tin vào mẹ.Sao mày lại trốn học thả,mày biết hồi nảy thầy cô mắng ,mày biết tao nhục lắm không HẢ?Nhưng con bị bắt-KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT,MÀY CÚT RA KHỎI NHÀ TAO NHANH LÊN!Cô bị quăng ra khỏi nhà,cô cố gắng cầu xin mẹ nhưng nhìn mặc mẹ đang tức giận thì biết mẹ sẽ không tha cho cô.Cô khóc lóc tuyệt vọng van xin trong vô ích.Mẹ cô đánh cô ra đường,đúng lúc đó xe máy đang đi ngang qua...CẮP CỨU,CÓ NGƯỜI BỊ TAI NẠN..."Vậy cuộc đời mình chấp dứt ư?"Nhưng từ trong bóng tối sâu thẩm,một con mắt trắng xuất hiện."Xin chào Tiểu Bạch."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro