Phần 1: Tôi khác người thế nào ?
Tôi tác giả của chính tôi chắc chắn rằng bạn không hiểu nhưng ý tôi là tôi đang viết về cuộc sống của tôi, những câu tôi nói ra quả thật khó hiểu. Bởi vì tôi không biết sắp xếp, chọn lựa từ hợp lý, não tôi cũng vậy, nó chạy rất chậm, tôi nghĩ thế. Tính tôi rất dễ thắng, não tôi không kịp nghĩ lại, tôi đã nói rồi thế nên tôi rất dễ bị người khác đánh giá mà không thể nói lại. Tôi là một người mê cái đẹp, từ đồ vật đến động vật kể cả người đẹp, miễn là đẹp tôi đều mê. Bật mí nhỏ tôi là tôi có thần tượng và thần tượng của tôi cũng là thanh xuân của tôi, tôi cũng đu thần tượng gần như là năm thứ ba và thần tượng của tôi là Tiêu Chiến. Giờ nói chuyện bạn cũng thấy chán rồi đúng không? Tôi cũng là lần đầu viết truyện cũng là lần viết đầu tiên về chính mình, nên có gì sơ suất được mong được bỏ qua. Được rồi, vào thôi chính phần.
Đầu tiên, lý do vì sao tôi nói rằng tôi khác người. Tôi là người thất thường về tính cách thay đổi trong mọi công việc, tôi luôn tự do tưởng tượng về bản thân nhưng thứ tôi tưởng tượng luôn luôn khác xa so với thực tế. Tôi rất dễ dàng ngã vào ba công việc yêu đương sớm, người lớn luôn nghĩ tôi là nít quỷ suốt ngày không thích với chả yêu đương, chắc chắn bạn cũng nghĩ vậy hoặc bạn giống tôi. Nhưng tôi tham gia vào những chuyện tình cảm là vì một phần tôi hay đọc tiểu thuyết không tránh khỏi những công việc mơ mộng viễn vông, tôi nghĩ đều là bình thường. Tôi nghĩ là con gái trong độ tuổi thanh xuân hoặc ở tuổi dậy thì ai cũng sẽ có những giấc mơ về chàng hoàng tử hoàn mỹ và khi đến một môi trường như trường học hoặc mọi nơi bạn đều có thể bắt gặp một người tương đối như bạn thường hay mơ mộng.
Thứ hai, là về cách thất thường của tôi. Dễ buồn vu vơ, dễ chọc, dễ khóc cũng dễ cười, dễ nhớ cũng dễ quên nhưng có nhiều việc tôi nhớ lại rất lâu như những điều, những chuyện mà tôi thấy sợ hãi có thể nói tất cả. những chuyện tiêu cực xảy ra với tôi, tôi đều nhớ những chuyện vui vẻ qua khoảng thời gian tôi lại không nhớ gì trừ khi những lúc có người nhắc lại nhưng khi tôi nhớ rồi tôi lại tự gặm nhấm lại chính nỗi đau của bản thân. Bản thân tôi cũng là một người rất nhanh chán, nhiều lúc tôi cũng chẳng biết mình nghĩ gì, làm gì, không có mục đích.
Cuộc sống của tôi không tính là bình dị cũng không gọi là sóng gió, nhiều lúc drama của tôi rất dở hơi ví như : khi ở trường, lúc lên bảng tôi có thói quen viết chữ to, nói là to nhưng nó cũng không quá to cũng không quá nhỏ đủ để tôi khi xuống bảng ngồi vào bàn vẫn có thể thấy tương đối thấy được nhưng cả lớp lại lấy chữ viết của tôi ra làm trò, tuy tôi không thích nhưng cũng không nói, các bạn có phải sẽ hỏi tôi không thích vì sao lại không nói, không nói thì làm sao người ta biết mình không thích ? Vậy tôi xin trả lời, tôi khi đó đang là nạn nhân bị cô lập tôi càng nói bọn họ càng làm vậy thì tôi lên tiếng bọn họ có ngừng lại việc bắt nạt tôi không ? Dĩ nhiên là không, không những không ngừng lại mà còn làm quá đáng hơn.
Hôm nay đến đây thôi nhé, phần sau tôi sẽ nói về gia đình của tôi, tôi Elysia Alana tác giả cuộc sống của một cô gái khác người hẹn gặp lại tất cả các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro