Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

"Bác sĩ ngoại nhi là ước mơ cả đời của tôi, tôi là Duy Nam năm nay 27 tuổi. Hồi bé tôi đã có ước mơ trở thành 1 vị bác sĩ giống thầy của tôi. Thầy là người tôi tin tưởng và cũng là người thân sau anh hai tôi và bé mèo. Nhà tôi ở 1 vùng quê xa xôi, nơi đó chỉ có núi đồi. Làng tôi hầu như đều làm ruộng làm lúa, tôi rất thích cảm giác mỗi sáng được ra ruộng thấy bố tôi làm ruộng. Tôi rất yêu bố nhưng mà một sự việc khiến tôi không còn yêu bố nữa"
'Này thì bướng nè, tao đánh mà mày cứ chơ chơ thế'- giọng say sỉn của 1 người đàn ông.
"Mỗi như thế anh hai tôi tên Hải đều đứng ra bảo vệ tôi và mẹ, nhưng lần này thì...tôi đã không còn được gặp bé mèo của tôi nữa"
'ông không được động vào mẹ và thằng Nam'- Hải ôm Nam và bà Liên
' thằng kia tránh ra để tao dạy cái thằng lì lợm này, mày không tránh tao đánh cả 3 mẹ con chúng mày luôn. Để tao xem hôm nay nó lì đến đâu. Bằng này tuổi mà ai nói nó cũng không trả lời không thèm mở miệng nói. Tao đánh cho mày câm luôn' -vừa nói ông Sang vừa cầm chổi đánh liên tiếp vào anh , bà liên mẹ của anh và Hải xót con liền lên tiếng bênh vực
'Ông giết tôi luôn đi, ông hành con ,nó bị bệnh ông phải thương phải yêu nó chứ. Ai đời lại đánh chửi nó'
" bố tôi sau khi đánh tôi bó tức nhưng tôi không nói, không phải tôi không thể nói mà vì tôi bị mất cảm giác an toàn nên không thể nói chuyện được, tay tôi ôm khư khư bé mèo, bé mèo là người bạn thân nhất của tôi là người mà tôi có thể chia sẻ mọi thứ"
' con trai mà nuôi mèo , này thì mèo ' -ông Sang giật con mèo trên tay anh rồi nâng cao ném nó xuống đất
~~chuyển cảnh
' bác nghĩ bé mèo đã mất rồi cháu' - một vị bác sĩ mặc áo blue trắng nói với Nam
' bé mèo mất có được lên Thiên đường không bác' - Nam hỏi nhưng mặt Nam tỉnh bơ dù con mèo đã mất nhưng Nhật không buồn vì Nhật biết bé mèo đã được lên thiên đường ở đó sẽ không có buồn đau chỉ có hạnh phúc.
' tất nhiên bé mèo sẽ được lên thiên đường ' -bác sĩ cười 1 nụ cười trìu mến nhìn đứa bé
' vậy khi làm bác sĩ giống bác cháu sẽ ngăn được mọi người lên thiên đường chứ??'- Nam hỏi
' tất nhiên ' - bác sĩ trả lời
' vậy sau này cháu sẽ làm bác sĩ '

Thấm thoát đã 22 năm trôi qua không ai biết Nam đã sống thế nào, hôm nay là ngày Nam đến bệnh viện nơi thầy của Nam đang làm để xin việc.
"Bác sĩ ngoại nhi là ước mơ lớn nhất của tôi, chắc chắn tôi sẽ làm được, tôi sẽ thực hiện được ước mơ mà tôi đã hứa với anh hai và bé mèo"

"Anh muốn nhìn thấy em trai anh mặc bộ áo blue trắng và cầm dao mổ, lúc đó chắc chắn em trai anh rất đẹp trai"

"Anh yên tâm chắc chắn em sẽ thành bác sĩ và chữa bệnh cho anh hai cũng như bé mèo"

~~Ở một văn phòng bệnh viện Hoa Hồng

"Đỗ Duy Nam rất xứng đáng để trở thành 1 vị bác sĩ tài giỏi, dù anh ấy là 1 người mắc chứng tự kỷ nhưng sẽ không ảnh hưởng gì đến công việc. Cậu ta đã tốt nghiệp loại giỏi trường y và thi được lên làm thạch sĩ. Cậu ta còn là 1 thiên tài đoán được bệnh nhân bị gì mà không cần đến siêu âm chụp x quang"- giám đốc Hoàng nói

" dù cậu ta có giỏi giang nhưng liệu 1 người bị chứng tự kỷ liệu phụ huynh bệnh nhi có an tâm cho con mình khám không??họ sẽ đồn là bệnh viện mình tuyển người bậy bạ vào bệnh viện?? Tôi phản đối "- giám đốc kinh doanh Hạ nói

Nhiều người ở dưới xì xào phản đối theo vì lời nói của cô Hạ rất đúng

" được rồi chúng ta sẽ biểu quyết, ai đồng ý cho Đỗ Duy Nam giơ tay" bà Tổng Giám đốc Tuyết Mai lên tiếng

1 nửa trong văn phòng giơ tay khiến cho bà Mai không biết làm sao nên bà quyết định nói

" thôi được rồi tôi sẽ gọi cậu ta vào nếu cậu ta có thể thuyết phục được mọi người ở đây thì coi như cậu ta sẽ được vào bệnh viện làm"

Cùng lúc đó ở phòng mổ của bệnh viện Hoa Hồng

"Có một cậu bé bị bảng quảng cáo ở sân bay đổ vào người, CẤP CỨU GẤP!!!!"-điều dưỡng Thu hô to rồi có 1 chiếc xe chở bệnh nhi được đưa vào từ ngoài cổng

" người nhà bệnh nhân hãy ngồi ngoài cho chúng tôi cấp cứu cho bệnh nhi"- các bác sĩ ngăn không cho Nam vào

Anh khuôn mặt sợ sệt tay cầm tay các bác sĩ ở đó giọng điệu rất như gấp gáp

"SIÊU ÂM Tim, phải SIÊU ÂM TIM !!!!"

30phút trước

~~ Sân bay

" hôm nay sẽ là ngày tôi thực hiện được ước mơ của mình, tôi sắp khoát lên mình chiếc áo tôi mơ ước"

Trên chuyến máy bay một cậu bé bụ bẫm tầm 7-8, tiến về phía anh. Tay cậu bé cầm 1 quả trứng luộc. Cậu bé thấy anh rất thích nên đưa cho anh quả trứng

" cháu cho chú, ngon lắm ạ"

Bà mẹ thấy con mình vui nên cũng cười theo và đưa cho cậu bé 1 quả khác

" cháu ngoan lắm, cháu tên gì vậy "

" cháu tên sơn ạ"

Thấm thoát đã đến Bình Dương, mọi người đã ra khỏi chỗ ngồi và đang ở ngoài sân bay, anh rất háo hức khi lần đầu được đến nơi này, bỗng một tiếng động lớn như đổ 1 cái gì đó, tiếng ồn ào và vây xung quanh chỗ vừa gây lên tiếng động. Anh thấy đông cũng ra coi, đây chẳng phải là cậu bé sơn mà lúc nãy cho anh quả trứng sao. Cậu bé đó đang chơi thì bị một tấm biển quảng cáo rơi trúng người, miếng thủy tinh bị bay ra bắn ngay vào cổ cậu bé. Ai cũng hốt hoảng không biết phải làm sao. Mẹ của Sơn

" cứu con tôi với, ai cứu con tôi với"

"Cô để tôi" - một vị bác sĩ ở đó đến coi , ông ta bóp chỗ mà cậu bé đang bị thủy tinh đâm " cũng may không bị đâm vô thanh quản, chỉ cần cầm máu là được. Nhịp tim đập bình thường "

"Không được, dù không vào thanh quản nhưng đây cũng là dây thân kinh nếu không chữa đúng cách có thể sẽ bị tê liệt vùng cổ dẫn đến khó thở và tử vong" -anh lên tiếng

"Tôi nghĩ không chỉ bị ở đây mà vùng thận cũng được bị tổn thương"

" tôi thấy hô hấp vẫn đều mà"

" nếu anh quan sát kĩ sẽ thấy một bên trái vùng bụng không cự động chứng tỏ bên đấy đang bị tổn thương, rất có thể là bị ứa động máu ngoài tim, tôi cần 1 ống hút 1 chai cồn và dao kéo cũng như găng tay, anh có không"

" có tôi có"

Anh cầm dao khoét 1 đường ở bên xường trái của Sơn

"Anh làm gì vậy "

" tôi muốn xem nếu khoét như vậy và thổi vô đó sẽ thổi được những mảnh thủy tinh vụng có ra ngoài không "

Đúng như lời anh nói quả thật có những mảnh thủy tinh li ti bắn ra từ sườn phải, tiếp đến anh banh miệng cậu bé và thổi vào bên trong miệng cậu. Thổi đến đâu bụng nhô lên đến đó nhưng chỉ nhô nghiên về phía bụng bên phải mà thôi

" tràn máu mề ngoài tim"

" là sao??"

" máu mề ngoài tim chúng ta phải siêu âm tim rồi hút máu không sẽ ảnh hưởng và tràn vào tim rất nguy hiểm, có thể gây tử vong "

Nói rồi anh cầm một cái kéo sắt cẩn thận gắp miếng thủy tinh ở vùng cổ còn vị bác sĩ cầm bông băng lại vết thương

" không được sức đề kháng ở trẻ rất yếu nên phải truyền dịch , truyền dịch gấp!!"

Ngay lúc đó xe cấp cứu đã đến, mấy người trợ lý cấp cứu hỏi anh có cần gì không và đưa cho anh ống truyền dịch, ống truyền dịch có thể bóp khí từ bình dịch sang người nạn nhi. Sau một lúc truyền dịch thì anh dừng lại bảo với mẹ của Sơn:

" chị yên tâm cháu Sơn qua cơn nguy kịch rồi "

Mẹ sơn rất vui nét mặt căng thẳng giờ đã vơi đi, mọi người cùng đưa Sơn lên xe, anh trợ lý cấp cứu hỏi:

"Giờ chúng ta đi đâu??"

" đến bệnh viện Hoa Hồng!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai