Chương 5 : Trường Quay
" CUT "
" Được rồi, tốt lắm hôm nay chúng ta đi ăn mừng sau đi "
Bởi vì tiến độ bộ phim khá nhanh so với sự kiến làm ai cũng phấn khởi mà hò hét, vui vẻ, bộ phim đã quay được 12 tập đầu sau sau tầm mấy tháng trời, mỗi tập thời lượng đều rất dài nên cũng khá mệt mỏi.
Tuy phân cảnh của cô không quá nhiều nhưng mỗi lần xuất hiện đều rất lâu nên cô cũng sinh ra mệt mỏi, bực bội khi mà bạn diễn không diễn cho đàng quàng.
Cô ngồi ở một góc, trên tay là ly trà nóng hổi mà chậm rãi uống, tâm trí của cô lúc này chỉ mong mau mau xong việc để còn về gặp nàng, không biết vì sao cô lại có thứ tình cảm mà tưởng chừng không bao giờ xuất hiện lại để lên nàng.
" Lão công ~ đang suy nghĩ về em sao ? " Giọng nói quen thuộc mà từ sau lưng của cô âm giọng.
Cô theo phản xạ mà liền quay mặt ra sau, bàn tay ấm áp của nàng mà nhẹ nhàng xoa lấy má của cô, nước da cô hơi trắng đi vì trời quá lạnh, cô đôi mắt lộ rõ sự kinh ngạc mà nhìn nàng.
" Lão bà ~ "
Cô đứng dậy mà ôm chầm lấy nàng, trong lúc ôm cô còn dùng ôn nhu giọng nói mà thủ thỉ hỏi nàng xem có lạnh hay không, hỏi rằng sao nàng lại ở đây, hỏi rằng nàng đã ăn chưa, hỏi rằng nàng có nhớ mình không nữa...
" Lão bà ~ thật không ngoan, ở đây lạnh lẽo lại cứ thích theo chị sao ? "
Cô nhẹ nhàng mà ủ ấm lấy bàn tay cho nàng, cô cũng không chần chừ mà cởi cả cái áo khoác lông của mình mà choàng thêm một lớp cho nàng vì lo sợ cho bụng của nàng. Cô không biết vì sao mà bản thân cứ như bị thôi miên mà ôm lấy nàng, hôn lên môi nàng, thủ thỉ lời mật ngọt vào tai nàng.
" Này Chí Tinh tới cảnh của nhóc rồi đó !! " Vân đạo diễn mà nhìn về phía góc tối ở trường quay.
" Kha Nguyệt, em lại kia ngồi đợi chị xong chúng ta cùng về được không ? " Cô mà nở một nụ cười mà ôn nhu nhéo lấy chiếc má của nàng.
Cô mà dắt tay nàng mà qua chỗ đạo diễn Vân mà xin cho nàng ngồi ở đây, cô cũng nhanh chóng lấy được sự đồng ý của đạo diễn Vân. Quả thật mấy tháng nay đạo diễn Vân rất thích cô bởi mỗi lần cô diễn chỉ tối đa tầm 1, 2 lần là đạt rất là nhanh chóng cùng với chân thật, đạo diễn Vân còn đang ấp ủ mong đào tạo cô thành một diễn viên nữa kìa nhưng chỉ nhận lại sự từ chối khéo của cô là không thích làm vai chính vai phụ là đủ rồi.
Action.
Cảnh hôm nay cô đóng vẫn là quen thuộc tạo hình lưu manh, đầu đường xó chợ là loại khốn nạn không hơn không kém chỉ là hôm nay có vẻ như theo kịch bản thì cô cùng nam chính là Vương Nhất sẽ xảy ra xung đột mà đánh nhau mà nguồn cơn sự việc chắc là tới từ nữ chính Mộng Khiết kia rồi.
" Mộng Khiết ~ Em nói xem, bao lần tôi muốn không được bây giờ chính em dâng lên cho tôi rồi phải không hửm ? " Ánh mắt cô như nhập tâm vào nhân vật mà dùng ánh mắt đùa cỡn mà nhìn lấy Mộng Khiết.
" Có..có phải chỉ cần tôi cho anh cơ thể tôi thì..thì thật sự sẽ xóa hết nợ của cha tôi không ? " Mộng Khiết mà lùi lại vào tường mà dè chừng hỏi.
" Dĩ nhiên rồi, tận 50 vạn cô nói xem có ai như tôi trả hết nợ cho cô đơn giản vậy không ? " Cô mà lại gần Mộng Khiết mà ép nàng ta vào tường của con hẻm.
" Anh...anh.. " Mộng Khiết đôi mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ, chân cũng run rẩy liên hồi mà đối diện với cô.
" Khôn hồn thì câm miệng vào, tao không muốn bị phá đám bởi thằng chó thanh mai trúc mã của mày nữa đâu " Cô trừng mắt cảnh cáo về phía nữ nhân kia.
Bàn tay cô thô lỗ mà đụng chạm vào da thịt nữ nhân, nhưng mà mấy cảnh đó cũng chỉ giới hạn ở eo, cổ, tay, chân còn bao nhiêu đều được đa số skip qua hết chỉ có cảnh mà nhân vật của cô là Nhất Phong phải thân mật hay nói đúng hơn là xé lấy đồ của nàng ta với gậm nhắm cổ của nữ nhân là thật nhưng mà chưa kịp làm gì thì nam chính Vương Nhất mà đã lao vào từ đằng sau mà đánh cô.
Nữ nhân mà cố gắng kìm lại tiếng khóc cùng sự bài xích với tên lưu manh vì sợ rằng chỉ cần kêu lên là không biết số phận của nàng ta sẽ như thế nào nữa, ai biết được hắn có mà quăng nàng cho máy tên đàn em của hắn không chứ.
" Con mẹ nó, lại là mày !! " Cô bị đánh từ phía sau mà gầm lên khó chịu, nhanh tay mà bóp lấy cổ của nữ nhân kia.
" Mày, tới cũng đúng lúc lắm, chơi chung không nhóc ? " Cô mà phơi bày ra trang phục của Mộng Khiết bị xé nát chỉ còn lại nội y bên trong mà đùa bỡn nói.
" Mày !!!! " Nhất Phong đôi mắt đỏ ngầu lên mà nhìn cảnh tượng trước mắt.
" Làm sao ? " Cô mà hất lấy nữ nhân đó xuống đất một cách thô bạo bởi cô dám làm vậy bởi vì đều có nệm bảo hộ rồi với lại camera phân cảnh đó cũng không lấy từ đầu gối trở xuống nên cũng không lo ngại.
Cô như thú mà lao vào Vương Nhất mà đánh tới tấp tên nam sinh yếu ớt, nhưng trong lúc vô ý mà lại bị tên nhóc đó mà hất cát vào mắt làm cô khó chịu mà nhăn mặt lúc này cô thật sự tức giận rồi đáng lí theo kịch bản thì thứ hất vô mắt cô đúng là cát nhưng mà là loại an toàn chuyên dụng chứ không phải loại hột to hay nói đúng hơn là cát thường.
Cô tức giận mà dùng lực đạo hơi mạnh mà đạp thẳng vào đầu gối của Vương Nhất một cái, dù có đồ bảo vệ khớp gối nhưng mà có vẻ Nhất Siêng hơi yếu về thể lực nên liền quỵ xuống mà mất thăng bằng làm cho kịch bản rối mù cả lên, có vẻ vì bị đánh đau nên Nhất Siêng cũng tức mình mà vơ đại vật gì đó mà quất thẳng vào đầu đầu của cô ai ngờ thứ mà Nhất Siêng vơ lại là một thanh sắt tưởng chừng là đồ vật giả nhưng không biết vì sao lại xui xẻo mà vơ thành đồ thật một tiếng va đập của kim loại và da thịt tạo ra âm thanh rợn người làm cho Dạ Nguyệt, Vân đạo diễn cùng mấy người trong trường quay mà giật mình.
Cô đầu cảm giác có thứ gì đó ấm nóng, nhưng cũng nhanh chóng mà ra hiệu cho Vân đạo diễn tiếp tục bởi cô rất ghét việc phải quay lại, rất phiền phức.
" Con mẹ nó !! " Nhất Phong mà đá vào trong lòng ngực Vương Nhất một cái rồi liền ôm đầu mà rời đi, trong lúc đó là Mộng Khiết nước mắt đã rơi mà lay lay tên nam chính đã bất tỉnh kia.
Cut !!!
" Chí Tinh, nhóc có sao không ?!! " Vân đạo diễn mà nhìn cô, máu trên đầu của cô mà chảy xuống cả trán.
" Không sao " Cô chỉ nhẹ nhàng mà nói.
" Nhất Siêng cậu lại đây !!! Cả mấy người đảm nhiệm đạo cụ nữa, làm cái kiểu gì vậy cậu biết làm vậy có khả năng gây thương tích nghiêm trọng không hả Nhất Siêng !! Cả mấy người nữa tôi đã nói là thu dọn hết đồ vật thay hết bằng đạo cụ mà làm ăn kiểu gì vậy hả !!....v.v..vv. " Vân đạo diễn bực tức mà chửi cả bọn họ tầm 20 phút.
Trong lúc đó
" Chị !!! " Kha Nguyệt hoảng hồn mà nhìn về phía cô.
" Không sao, vẫn còn tốt lắm " Cô nhìn nàng mà cười.
Kha Nguyệt mà lấy khăn tay ra mà cầm máu trên đầu của cô, cô bị nàng ép cho ngồi xuống, đợi đến khi đám người phụ trách y tế hốt hoảng lại sơ cứu mới thôi.
" Này có sao không ? " Diễm Tình sau khi thấy cô một đầu máu cũng chưa kịp thay đồ mà lại mà xem xét.
" Không sao, thằng đó ra tay cũng ác thật " Cô mà tùy tiện trả lời Diễm Tình.
" Chí Tinh, nhóc về sớm đi, tiền thuốc men để Nhất Siêng nó chịu cứ đi chữa trị loại tốt nhất, mấy ngày sau lại đi quay cũng được " Vân đạo diễn mà nhìn vết thương trên đầu cô mà nói.
" Vâng. " Cô liền trả lời ông xong liền kéo lấy Dạ Nguyệt về nhà.
Trên đường về Dạ Nguyệt cũng không dám nói gì cô mà chỉ nhẹ nhàng mà hỏi cô có ổn chưa, có cần đi bệnh viện hay không ? Nhưng chỉ nhận lại vài lời nói an ủi của cô...
-----------------------
Chăm khum ? Khen tui đi mấy bồ :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro