chương 1. quá khứ của tôi
Tôi là một người khá là nhạt mờ trong mắt mọi người kể từ khi tôi lên cấp 3, trước hết tôi muốn cho bạn thấy rằng quá khứ của một kẻ mờ nhạt như tôi.Hồi cấp 2 tối khá là năng nổ
và là một người nói nhiều tôi rất hay làm mọi thứ chở nên lớn chuyện,cho đến một ngày tôi có để ý đến một cô gái, cô gái ấy có mái tóc đen ngắn cũng tầm ngang vai, cô ấy khá thấp chắc tầm 1m6, tôi đã để ý đến cô gái ấy ,nhưng việc tôi hay rất nhiều chuyện, tôi đã kể cho đám bạn tôi về người con gái ấy nhưng cho tới khi tôi vô lớp họ đã bàn tán về nó họ cười vô mặt tôi và nói rằng mày làm sao mày sứng với cô ấy họ nói rằng mày thật xấu, ừ thật ra là tôi xấu đầu thì xoăn mặt thì mụn mắt thì thâm, nhưng bù lại tôi có một vóc dáng cao lớn và học lực gần như là ổn, tôi biết là tôi xấu nhưng tôi đã cố thử đều mà mình chư từng làm đó là tỏ tình với cô gái ấy, đó là một hôm thứ 6 với một buổi chiều mưa .Nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến tôi đã tỏ tình cô ấy, sau một vài lúc chờ đợi tôi đã thấy cô ấy xem tinh nhắn của tôi.
Tôi bắt đầu cảm thấy hơi rung vì đây là lần đầu mà tôi tỏ tình với ai đó nhưng sao một vài phút, cô ấy cô ấy đã bắt đầu trả lời tinh nhắn của tôi , cô ấy nói là cô ấy rất bất ngờ và có thiệt là tôi thích cô ấy thật không , tôi phải xác nhận lại với cô ấy thêm một lần nữa rằng tôi thích cổ....
Sau một vài phút đó nữa cô ấy bảo là sẽ suy nghĩ về nó, lúc đó tôi cảm thấy nó mơ hồ việc bị người ta từ chối lại chậm đến vậy sao đáng lẽ theo kịch bản là phải từ chối liền rồi chứ, tôi là một kẻ suy nghĩ rất nhiều kiểu
( overthinking ).
Tôi đã suy nghĩ rằng cô ấy sẽ kể với bạn bè cô ấy nhưng mà chả sao nhưng tôi đã cho các bạn trong lớp biết tôi đã kẻ cho mọi người rằng tôi thích cô ấy, nên mọi người đều biết, sao vài tiếng cho tới khi hết mưa lúc đó là chiều tầm 5:45' tôi đã ăn cơm xong và tôi chuẩn bị vào game để chơi, có lẻ lúc đó tôi đã tưởng cô ấy chỉ nói cho qua chuyện nên tôi không để ý cho lắm cho nên tôi đã quên cái vụ tỏ tình này tôi đang chơi dỡ thì bổng có một tinh nhắn réo lên rằng là ( tôi đã suy nghĩ xong rồi).
Tôi đã đứng hình trong vài giây mà tự hỏi rằng cô ấy có thực sự trêu mình tôi liên thoát game và hỏi cô ấy "vậy ý cậu như thế nào" cô ấy đã bắt đầu trả lời rằng là cô ấy " đồng ý" với một đều kiện là chúng ta sẽ hẹn hò trong im lăng và sẽ không cho bạn bè biết về nó.
Tôi lại một lần nữa đứng hình vì tôi
không thể ngờ rằng là cô ấy lại đồng ý nhưng tôi lại thắc mắc tại sao chúng ta lại hen hò trong im lặng và không cho mọi người biết ( cô ấy bảo rằng là cô ấy rất ngại việc mọi người để ý đến mình và làm lớn chuyện ) ai mà ngờ được chứ tôi là một người hay làm lớn chuyện mà tôi là một kẻ mồm mép không kiểm soát được tại sao chứ hay là lúc đó tôi còn quá là trẻ để hiểu được việc tạo drama khiến tôi gặp phiền phức chứ ( trẻ ở đây là học sinh lớp 9 nhưng mà chưa hiểu được tính nghiêm trọng ). Tiếp với việc tôi không chấp nhận sự thật là mình có bạn gái việc này khá là sốc đối với tôi, tôi là một thằng chưa từng có bạn gái gái nên đây là lần đầu tôi vui sướng đến vậy , tôi đã từng học với cô ấy từ cấp 1 cho đến cấp 2 nêm tôi biết rằng cô ấy chưa từng có bạn trai nên là hai bọn tôi khá là bối rồi "Tối" (9:00) tôi đang đang lướt Facebook chợt trong đầu tôi nghĩ lên một chuyện rằng là tôi nên để là nên để là dòng [mối quan hện là đang hẹn hò]
Lúc đó tôi đã bật lên là đang hẹn hò nhưng tôi quên mất nó đã chia sẻ lên bảng tin của tôi tôi , sau một lúc thì đã có người bình luận này nọ là ( bất ngờ vãi, ai vậy, mày để chơi à hay là cô đơn quá nên bật nó lên,.... ) lúc đó tôi là một người hay ăn thua, tôi đã không bình tình và nói tên cô ấy ra. Tôi thật ngu xuẩn khi nói ra mối quan hệ tôi và cô ấy " nhưng tôi biết sao được tôi là một thằng thích làm màu mà.
Khi đó tôi chẳng hiểu được tính nghiêm trọng mà tôi đã làm ra,họ bắt đầu truyền tai nhau về vụ của chúng tôi , sau một vài phút cô ấy đã bắt đầu hỏi tôi về chuyện này cô ấy nói là tại sao cậu đã nói rằng sẽ không nói cho ai biết về mối quan hệ của tụi mình mà sao cậu lại làm vậy, lúc đó tôi vẫn chưa hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, tôi còn cô nói cho cô ấy rằng họ biệt thì đâu có sao đâu dù gì họ cũng biết nếu cậu không nói ra.
Sau đó phản ứng của cô ấy trái ngược với tưởng tượng của tôi cô ấy có vẻ rất giận về chuyện này, lúc đó tôi còn đùa cợt với cô ấy nữa chứ " không hiểu sao tôi thật ngu xuẩn " Chắc là thích thể hiện trước người mình yêu chăng.
" Trong một lúc cô ấy vừa nhắn gì đấy nhưng lại thu hồi "
Lúc đó tôi không biết cô ấy nhắn gì nhưng mà tôi cá chắc là một câu gì đó khá là khó phát ngôn (٥↼_↼) lúc đó là thứ 6 như tôi đã nói, có vẻ chúng tôi chưa thể gặp mặt nhau vì lúc đó chỉ có phụ huynh đưa rước nên không thể đến gặp cô ấy được thứ 7 rồi chủ nó đã trôi qua rất nhanh vì tôi không biết chuyện gì đã sảy ra ở trong hai ngày đó , có vẻ cô ấy vẫn còn giận nên ích nhắn tin với tôi ,tôi thường là người chủ động bắt chuyện trước nên là tôi không có cái suy nghĩ là cô ấy giận hay gì tôi " thật ra là lúc đó tôi chả nghĩ sâu xa cho lăm " nên một kẻ như tôi coi việc con trai thường bắt chuyện với con gái trước là chuyện bình thường nhưng mà bây giờ tôi mới hiểu được " cô ấy đã cho tôi một điểm trừ trong chuyện tình cảm của chúng tôi " tiếp tục với thời gian đã trôi nhanh như thế nào .Thứ 2 đã đến chúng tôi quay lại trường học quà mọi biến cố bắt đầu từ đây .
Vậy mọi người sẽ nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến kết cục nào cùng chờ chương 2 nhá
(*Lưu ý: tôi là một người mới viết chuyện nên là có nhiều sai sót nên mọi người góp ý và nên lên cảm nghĩ của bản thân)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro