Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một tay viết non nớt - mong cậu có thể đọc

Mùa xuân năm mười bốn tuổi, tớ bắt đầu bước sang một giai đoạn trưởng thành mới, ở giai đoạn này tớ phải có sự bức phá, rèn luyện học tập để đạt được thành quả như mong muốn.

Lao đầu vào học như thiêu thân, thức trắng đêm cho những hệ số phương trình ẩn , những công thức phải nhớ đi nhớ lại hằng trăm lần. Tớ cảm thấy bản thân mình lạc lõng, lòng khát khao muốn nói một điều gì đó, nhưng rồi lại im hơi mà học tiếp. Mẹ tớ rất muốn tớ làm bác sĩ, bà ấy bảo họ làm kiếm ra được rất nhiều tiền, chịu khổ một chút rồi sau này sẽ được hưởng lợi.

Tớ không phản bác việc đấy, nó hoàn toàn đúng. Nhưng sâu trong thâm tớ không thể cảm nhận được chút linh hồn nào của toán học, nó quá khô khan. Có thể nhiều người thấy nó thú vị, tiếp xúc với nó, thấu hiểu và yêu thích nó, tớ không thể lí giải được cảm xúc đấy, những thứ cảm xúc mà chỉ người từng trải mới hiểu được. Nhưng tớ vẫn muốn theo đuổi nó, tớ nghĩ là mình sẽ à làm được, vì để cho mẹ tớ một cuộc sống đầy đủ hơn.

Theo dòng chảy thời gian, kì nghỉ hè cùng những kỉ niệm đã qua đi, đây là lúc học sinh cả nước quay trở lại mái trường thân thương của mình. Họ tấp nập, vội vã, tất tưởi chuẩn bị cho một buổi khai giảng mới. Lớp tớ chuyển tới một bạn tên Thành, tuy là con trai những tính cách lại rất trầm mặc, tớ có thể nhìn thoáng qua khoé mắt của cậu ấy, một nỗi u sầu, ảm đạm.

Chỉ khi con người ta trải qua những biến cố sâu nặng, họ mới vỡ ra những quy luật ngầm của cuộc sống, học cách chấp nhận và sống chung với nó, đó là sự đối đãi không mấy tốt đẹp với cảm xúc của mình.

Cậu ấy mang bên mình một cuốn nhật kí màu xanh lục, những bước chân nặng nề đi tới bục giảng, theo hướng dẫn của cô mà về chỗ ngồi. Sau đợt thi khảo sát chất lượng lần thứ nhất, cậu ấy đạt được điểm 9 môn ngữ văn, mọi người đều cho rằng cậu là một "cao thủ" văn học. Tớ thấy ngưỡng mộ, nhưng có đôi chút ghen tị, chạy xuống bàn hỏi cậu ấy làm bằng cách nào.

Thành im lặng, đôi mắt ngước lên phía trước, bảo tớ viết một đoạn văn nói về bất cứ chủ đề nào trong đời sống, rồi đưa cậu ấy đọc. Tớ khá ngại, người duy nhất tìm hiểu về phong cách văn học của tớ chỉ có mẹ, ít ai quan tâm đến nó và cũng ít ai muốn hỏi về nó. Họ cho rằng tớ là một học sinh theo khối tự nhiên, văn học chỉ là một môn gì đó làm điều kiện thôi, các từ ngữ quá đỗi rộng lớn, nhàm chán, vô vị.

Sau hôm đó, tớ đã dành 2 tiếng để chau chuốt những từ ngữ, viết một bài văn theo lối sống mà không cần những khuôn mẫu ngay ngắn.

Đưa cậu ấy, trong lòng như lửa đốt, tớ sợ cậu ấy sẽ chỉ đọc một hai chữ đầu của bài văn mà từ bỏ, không còn hứng thú chỉ dạy tớ nữa. Lòng xốn xang, nói "Tớ là một tay viết còn non nớt, mong cậu có thể đọc!". Thành cười khẽ, đôi tay nhanh thoăn thoắt mà ghi lại những lỗi tớ phải sửa. Rồi bảo tớ cố gắng hơn, có gì không biết hỏi cậu ấy.

Một thứ cảm xúc mãnh liệt dồn vào tâm trí, có lẽ cậu ấy đã thành công khai phá nỗi lòng, cảm xúc của tớ. Tớ tin rằng, đây sẽ là một kỉ niệm khó quên trên chặng hành trình tớ trưởng thành!

P/s: Nó là một đoạn trích ngắn trong tuyển tập văn chương linh tinh của tớ, đã up trên facebook nhưng tớ vẫn mong mọi người sẽ đọc và cảm nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro