Thế giới 1: Chương 1
Lâm Bạch Tuyết mở mắt ra, xung quanh là khung cảnh xa lạ. Cô nhớ mình vừa thiếp đi bên cạnh giường bố vì một đêm thức trắng chạy đông chạy tây vì tình hình chuyển biến nặng. Nghĩ đến bố, cô bật dậy, động tác mạnh làm chiếc giường gỗ kêu một tràng dài tiếng kẽo kẹt. Trước mắt cô là những vật dụng trong nhà, đơn sơ một cách thảm thương. Nói là nhà thì cũng hơi quá, vì nó trông giống một cái lán gỗ được dựng tạm bợ hơn cả.
"Bố đâu? Đây là đâu? Mình bị bắt cóc?" Lâm Bạch Tuyết còn chưa kịp bàng hoàng, trước mặt đã hiện lên một cái bảng với kích cỡ như Ipad, trong suốt cùng những hàng chữ nổi trên đó.
"Xin chào! Chào mừng cô - Lâm Bạch Tuyết - đã xuyên không đến Bình Nguyên... thế giới này! Sau đây xin hãy nhìn vào bảng nhiệm vụ để săn được vé đi về nhà" Một giọng nói vang lên giữa không trung, đúng vậy, là tôi nói đó. Nếu các bạn có thể nghe thấy tiếng nói của tôi, tức là các bạn đã xuyên không rồi *tung hoa*
Lâm Bạch Tuyết đớ người, cô không hay đọc nhiều về các thể loại hệ thống này, nhưng từng được những người bạn của cô kể về nó khá nhiều. Cô có thể hiểu đại khái nếu muốn sống sót trở về quê nhà thì phải hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống giao.
Lâm Bạch Tuyết đọc dòng chữ trên tấm bảng của hệ thống, lát sau liền rơm rớm nước mắt.
Làm sao vậy? Đừng khóc! Tôi không thể chịu được nước mắt phụ nữ!
Lâm Bạch Tuyết nắm chặt tay trước ngực, đôi mắt đẹp tựa bình minh chẳng mấy chốc đã trở nên đỏ ửng. Cô nỉ non cầu xin: "Làm ơn cho tôi về đi mà...hức... tôi còn bố đang bị bệnh ở nhà, tôi không thể... xa ông ấy lâu vậy được"
"...Tôi rất xin lỗi chuyện bố của cô, nhưng chúng tôi cũng không thể đưa kí chủ về lại thế giới cũ ngay bây giờ được, theo thông lệ, kí chủ vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao" Tôi nói, giọng không chút cảm xúc. Tôi đang định nói tiếp, thì cô ấy đã tranh lời trước:
"Vậy tôi có thể cảm nhận bản thể của cậu không, hệ thống?" Lâm Bạch Tuyết ngước đôi mắt long lanh ánh nước nhìn tôi, tôi thật sự bị thuyết phục rồi. Tôi hiện nguyên hình là một cậu robot nhỏ có cái đầu và đôi mắt tròn xoe, bay lơ lửng trên không.
Một giây sau, tôi cảm nhận được hàng loạt các động cơ trong người tôi đang va đập vào nhau một cách mãnh liệt, kèm theo đó là tiếng động mạnh cứa vào tai tôi. Tôi văng ra một góc rất xa, với một bên mặt bị lõm sâu, lòi cả mạch điện.
Bộ xử lý của robot hệ thống rất tốt, đó là lý do khiến tôi có thể nhận ra ngay vấn đề chỉ 0.0001 giây sau khi ăn đấm. Đúng vậy các bạn ạ, tôi bị cô ta đấm.
"TAO ĐÃ BẢO-" Cô ta tiến tới gần tôi, đằng đằng sát khí.
"CHO TAO VỀ!"
---------=--=---------
"À, ra vậy à, xin lỗi đã đấm cậu nhé, hihi" Lâm Bạch Tuyết gãi đầu cười gượng gạo. Cô ta trở nên dịu dàng hơn hẳn từ khi biết hệ thống chúng tôi có bán loại thuốc đặc biệt khiến người xuyên không về lại đúng thời điểm họ rời thế giới ban đầu của mình. Đương nhiên muốn có nó thì cô phải tích xu thông qua nhiệm vụ. Lâm Bạch Tuyết không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục ở lại đây và hoàn thành nhiệm vụ.
Thể theo nguyện vọng của chủ nhân cơ thể mà Lâm Bạch Tuyết xuyên qua này, đại khái là cô ấy có một khát khao chinh phục lớn hơn hoặc bằng trái tim của 10 người đàn ông trên thế giới. Nhưng khi mới chạy KPI được 3 mục tiêu thì bỗng một ngày xui rủi thế nào 3 anh chàng lại gặp nhau, không anh nào nhường anh nào nên xảy ra xô xát. Chủ nhân thân thể còn xui hơn nữa khi dính vào cuộc xô xát giữa 3 anh, bị chấn thương sọ não. Cô được đưa về nhà nằm một lúc rồi qua đời trong lúc cha mẹ cô còn ở ngoài lo việc đồng áng, còn 3 thanh niên sớm đã cao chạy xa bay.
"..." Biểu cảm của Lâm Bạch Tuyết hiện giờ giống y hệt tôi khi được phân phó việc giao nhiệm vụ này, haha! Đó chính là loại biểu cảm "không thốt lên lời".
"Này, nói thật nhé" Lâm Bạch Tuyết dáo dác tìm kiếm tôi, nhưng tôi đã nhanh trí biến mất vào hư không rồi, không thể tin con người thêm lần nữa.
"Với cái tính của tao... à không của tớ ấy, chắc chỉ đánh vần từ "c-h-i-n-h p-h-ụ-c" bằng mồm thôi chứ không tán được anh nào đâu" Cô ấy biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng!
Nhưng biết sao được, dù có tích lũy phá đảo một trăm nhiệm vụ phụ, thì Lâm Bạch Tuyết vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ chính: "CHINH PHỤC TRÁI TIM CỦA LỚN HƠN HOẶC BẰNG 10 NGƯỜI ĐÀN ÔNG" được in đậm rõ nét trên bảng nhiệm vụ.
May mắn là, Lâm Bạch Tuyết được chọn hướng đi cho nhiệm vụ phụ. Là một robot thông hiểu lẽ đời, tôi dám cá cô này không chọn được cái gì liên quan đến lãng mạn như những cô gái xuyên không vào câu chuyện chinh phục đối tượng khác đâu. Và quả nhiên Lâm Bạch Tuyết đã chọn hướng đi "tiến tới đỉnh cao ma pháp sư" với vẻ mặt tràn đầy hào hứng. Lâm Bạch Tuyết hí hửng chờ đến một ngày kia, khi bản thân trở thành trùm phản diện của thế giới này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro