
PondPhuwin - Ly hôn đi!
Vợ chồng mới cưới được mấy hôm, vậy mà sáng nay trong đầu Phuwin đã đóng dấu cả hai là "vợ chồng cũ" luôn rồi. Tại sao ư?
Cũng tại Pond cả thôi rõ ràng anh là người làm sai, vậy mà còn lớn tiếng với cục bông nhỏ nhà anh.
Chuyện bắt đầu khi hai người vừa đi trăng mật về được mấy hôm. Pond tháo nhẫn cưới ra lúc làm gì đó, rồi... quên mất. Đến khi phát hiện chiếc nhẫn biến mất khỏi ngón tay, anh lật tung cả phòng khách, phòng ngủ, xe hơi... đến mức mồ hôi lạnh tuôn từng lớp. Càng lục tìm càng thấy mình ngu ngốc, bất cẩn đến nỗi chính bản thân cũng thấy tức.
Phuwin thấy Pond cuống quýt mà mình chẳng làm gì được, cậu lập tức lại gần, mắt mở to lo lắng. Miệng liên tục hỏi để người đối diện nhớ ra.
"Anh làm mất bao lâu rồi? Anh nhớ để ở đâu không? Có khi rơi từ lúc..."
Nhưng cậu chưa nói hết câu, người chồng cao lớn vốn dịu dàng của mình đang căng như dây đàn, bị dồn thêm chục câu hỏi liên tục liền bật ra lời lớn tiếng
"Anh đã nói là không biết! Em làm gì mà cứ hỏi mãi thế?! Giờ em muốn anh phải làm sao nữa hả?"
Sự hối hận và căng thẳng tột độ khiến Pond không kiểm soát được giọng nói của mình. Anh đưa tay vuốt tóc, thở dốc và khi Phuwin tiếp tục hỏi, Pond đã lỡ lời. Mặc dù câu nói không hề có ý công kích, nhưng cái âm vực lớn tiếng và sự bất mãn trong chất giọng của Pond đã biến câu hỏi đó thành một nhát dao bén.
Phuwin đứng sững, đôi mắt long lanh thường ngày giờ trợn tròn, ngấn nước. Cậu từ nhỏ vốn đã ghét những lời nói cay nghiệt và giọng lớn tiếng đến mức ám ảnh. Ngay lập tức, 'cục bông nhỏ' xù lông như một chú mèo bị dẫm phải đuôi. Cậu không nói một lời, không cho Pond một cơ hội giải thích.
"Em muốn anh làm gì ư?"
Phuwin lặp lại câu hỏi của Pond, nhưng với một giọng lạnh băng. Và rồi đỉnh điểm là câu
"Em muốn anh đừng bao giờ nói chuyện với em nữa!"
Như một cơn lốc, Phuwin quay đầu bước thẳng lên lầu, từng bước chân nặng nề nhưng vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo nhỏ của mình.
"Phuwin..." Pond gọi, nhưng giọng anh nghẹn rụt lại. Pond đứng chết trân. Anh hiểu rõ mình vừa làm gì. Không phải việc mất nhẫn, mà là việc lớn tiếng với Phuwin.
Anh nhận ra lỗi lầm, nhưng để tránh làm tổn thương Phuwin thêm trong lúc nóng giận, anh không đuổi theo. Pond lững thững đi về phía ghế dài, nơi hai người thường xem phim cùng nhau, và ngồi thụp xuống. Anh vùi mặt vào lòng bàn tay, những ngón tay siết chặt mái tóc.
Anh muốn chạy theo, muốn ôm cậu. Nhưng đầu óc nóng bừng vì tự trách, vì mất nhẫn, vì chính mình vừa làm điều ngu ngốc thêm một lần nữa. Anh sợ nếu mình chạy theo lúc này, anh sẽ làm đau cậu thêm.
Pond buông mình xuống chiếc ghế dài, hai tay ôm đầu.
"Trời ơi... mình vừa mới cưới xong mà" anh khẽ thở hắt, giọng run rẩy đầy bất lực.
Anh biết rõ, Phuwin không phải giận chiếc nhẫn. Cậu giận vì bị lớn tiếng. Cậu giận vì tổn thương. Và Pond người chồng đáng lẽ phải nâng niu cậu nhất lại là người làm điều ấy.
Trong khoảnh khắc im lặng ấy, Pond chỉ có thể ngồi đó, ngực nghẹn lại, giữa sự ân hận và nỗi sợ mất đi người mình thương nhất trên đời.
Không gian lặng như bị rút hết không khí. Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường nhấp nhổm đếm từng giây kéo dài đến nghẹt thở.
Ba mươi phút.
Ba mươi phút Pond ngồi bất động trên ghế dài, hai tay đan vào nhau đến trắng bệch. Mỗi tiếng động nhỏ trên lầu vọng xuống đều khiến anh giật thót, hy vọng Phuwin sẽ xuống và... nói một điều gì đó khác với im lặng đáng sợ này.
Rồi cuối cùng tiếng kéo vali rọt... rẹt... phá tan không gian ấy.
Phuwin từ từ bước xuống cầu thang, tay trái kéo chiếc vali nhỏ, tay phải cầm chặt một tập hồ sơ được kẹp ngay ngắn.
Gương mặt cậu trắng bệch sau khi khóc, đôi mắt sưng đỏ như vừa bị thương, môi mím lại đến run lên. Mỗi bước chân như thể cậu đang cố giữ mình không bật khóc lần nữa.
Pond bật dậy gần như theo phản xạ, tim anh co lại đau thắt.
"Em... em muốn đi đâu?" giọng anh khàn đặc, lo lắng trộn cả hối hận.
Phuwin vẫn im lặng. Cậu không nhìn Pond, chỉ kéo vali thêm một đoạn, đứng cách anh vài bước. Bờ vai mỏng run lên từng nhịp rất nhỏ dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu đã chịu đựng rất lâu.
Cuối cùng, cậu ngẩng mặt lên. Đôi mắt đỏ hoe ấy nhìn thẳng vào Pond nhưng lại như xuyên qua anh trống rỗng, mệt mỏi, và đau.
Giọng cậu nghèn nghẹn, run run, như chỉ cần nén thêm một chút nữa sẽ bật khóc
"Đơn... ly hôn"
Phuwin đưa tập hồ sơ trong tay ra trước mặt, lòng bàn tay nhỏ nhắn đang run đến mức giấy cũng khẽ rung theo.
Nụ cười gượng gạo, cố tỏ ra bình tĩnh trên môi Pond vụt tắt ngay lập tức.
"Sao... sao cơ?" anh đứng bật dậy hẳn, không tin vào tai mình "Em nói... gì vậy Phuwin?"
Phuwin cắn môi, ngước mắt đầy uất ức, như vẫn còn nghe văng vẳng tiếng Pond lớn tiếng với mình lúc nãy. Cậu nuốt xuống tiếng nấc, nói rõ từng chữ
"Em ... không chịu nổi nữa"
Một câu thôi mà như sét đánh giữa phòng.
Pond chết lặng. Tim anh rơi xuống tận đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro