Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ly hôn đi!! - End


Phuwin mím môi, đôi vai nhỏ run lên. Cậu không dám nhìn thẳng vào Pond, thậm chí không dám thở mạnh, như chỉ cần rung lên một chút nữa thôi là cảm xúc sẽ vỡ òa ngay tại chỗ.

Giọng cậu nhẹ, nhưng đau đớn đến mức khiến Pond tê rần

"Anh... tới để làm gì? Anh muốn... ly hôn ư?"

Pond như bị sét đánh giữa trời quang. Mọi hơi thở nghẹn lại trong cổ. Phuwin... nghĩ anh đến là để ly hôn sao?

Cậu cúi mặt, lắc đầu hấp tấp giải thích, giọng cậu run rẩy chen lẫn tủi thân

"Em không có ký... em chỉ muốn buồn anh thôi. Anh ký rồi sao? Em...em không muốn ly hôn đâu. Em..Anh tìm em để ly.."

Chưa kịp nói hết, môi mềm của Phuwin bị Pond chặn lại bằng một nụ hôn sâu, mạnh đến mức gần như mất kiểm soát.

Pond giữ chặt hai má cậu, buộc Phuwin phải nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt anh đỏ hoe, đầy hoảng hốt lẫn yêu thương.

"Anh không đến để ly hôn"

Giọng Pond thấp, khàn như sắp khóc.

"Anh đến để xin lỗi. Bà xã của anh, em đừng bao giờ nói hai chữ đó nữa. Dù em có ký hay không, anh cũng không bao giờ ký. Anh thậm chí còn không dám nghĩ đến chuyện đó"

Gió lạnh thổi qua mái tóc rối của Pond, thứ bằng chứng rõ ràng nhất rằng anh đã chạy khắp nơi tìm vợ nhỏ của mình.
Phuwin nhìn anh, cảm giác yên tâm lan vào tim giống như ai đó đốt một chút lửa ấm giữa đêm đông.

Giận thì đã tan rồi. Chỉ còn nỗi buồn âm ỉ từ cái khoảnh khắc khiến cậu đau đến mức chạy trốn.

Phuwin cắn môi, giọng nhẹ mà run như sắp vỡ

"Ông xã..."

Pond lập tức cúi xuống, lắng nghe như thể chỉ cần bỏ lỡ một âm tiết thôi cũng sẽ ân hận cả đời.

"Anh... có thể nói yêu em không?"

Không chút do dự, Pond đáp ngay, giọng chắc như thép nhưng lại ấm đến mức khiến người ta muốn khóc

"Anh yêu em. Yêu hơn cả bản thân anh"

Phuwin siết áo anh, hơi thở rối loạn, nước mắt lại tràn ra

"Anh... có thể đừng lớn tiếng không? Em sợ lắm... hức... Em chỉ muốn quan tâm anh... Em không muốn chúng ta cãi nhau, không muốn đau như vậy nữa... Anh có thể chiều em một chút không? Chồng... chồng kiên nhẫn với em một chút nhé..."

Giọng cậu bé nhỏ đến mức Pond muốn quỳ xuống xin lỗi ngay tại chỗ. Nếu có thể quay lại, anh thề sẽ đấm bản thân mấy cái, sẽ ôm Phuwin thay vì lớn tiếng.

Pond ôm chặt lấy cậu

"Bé ơi... anh thề sẽ không có lần sau nữa. Không bao giờ. Em tha lỗi cho anh nhé? Anh hứa, anh dùng mạng mình..."

"Đừng..."

Phuwin lập tức che miệng anh lại, đôi mắt hoảng hốt khó giấu

"Đừng thề bậy"

Pond hôn lên lòng bàn tay nhỏ đang che môi mình, nói khẽ

"Anh không thề bậy. Anh nói bằng tim. Anh yêu em. Cục cưng... mình hòa được không?"

Phuwin cúi đầu, không nói. Pond hiểu được anh nhẹ nhàng hỏi

"Bé còn buồn anh sao?"

Phuwin gật đầu.

"Vậy... em không tha thứ cho anh?"

Cậu lại gật đầu. Rồi lắc đầu. Rồi gật. Rồi lại lắc.

Pond nhìn mà chỉ muốn ôm cậu lên bỏ vào túi mang theo cả đời.

"Không biết nên trả lời thế nào hả?"

Anh bật cười khẽ, đau lòng nhưng trìu mến.

Phuwin nức nhẹ rồi gật.

Pond đưa tay lau giọt nước mắt mới rơi

"Vậy thì... anh sẽ xin lỗi. Sẽ dỗ dành bé. Sẽ làm mọi cách. Đến khi nào bé tha thứ thì thôi. Như vậy được không?"

Phuwin cắn môi, mắt ướt chớp chớp như nhận ra mình được yêu thương, cậu gật đầu lần nữa rất nhỏ, rất ngoan, rất dễ thương.

Pond ôm cậu vào lòng, như ôm cả thế giới của mình.

Pond nhẹ nhàng bế Phuwin lên giường, đóng lại cửa sổ mở. Anh ngồi bên cạnh ôm lấy cục bông nhỏ.

"Đừng khóc nữa nhé. Nhìn em khóc anh đau lắm" Pond dỗ dành.

Cả hai cứ thế một người khóc một người dỗ, ôm chầm nhau âu yếm.

Phuwin sau khi được dỗ một lúc lâu, đã ngừng khóc dữ dội, nhưng cơ thể nhỏ thi thoảng vẫn run lên theo từng tiếng nấc. Cậu nằm gọn trong lòng Pond, hai tay níu áo anh như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi là sẽ bị bỏ lại nữa.

Pond vuốt lưng cậu chậm rãi trấn an, dỗ dành như dỗ một chú mèo nhỏ sợ hãi. Rồi bỗng nhận ra hộp đồ ăn Fourth đưa còn ở yên trên bàn, anh lo lắng hỏi

"Cục cưng... hôm nay em bỏ bữa hửm?" Vì lo lắng và có chút khó chịu nên giọng Pond có vẻ trầm hơn hẳn.

Phuwin đang cố bình tĩnh, nghe câu đó liền ngẩng đầu lên. Đôi mắt còn long lanh nước, tròn vo nhìn anh như thể Pond vừa nói gì kinh khủng lắm.

Và rồi đúng như Pond dự đoán môi nhỏ mím lại, méo đi. Nước mắt long lanh đang chờ đợi lại ... lăn thêm vòng nữa.

Pond giật mình gần như bật dậy

"Ôi trời ơi sao lại khóc nữa rồi?!"

Phuwin nấc nhẹ, cố nói từng chữ, giọng đứt quãng tội đến muốn xé tim người

"Anh... mắng... em... hức..."

Pond tái mặt liền nâng mặt cậu bằng hai bàn tay lớn, giọng hoảng loạn như sợ làm búp bê thủy tinh vỡ mất

"Ôi ôi ôi Cục cưng! Anh nào dám mắng em?! Anh chỉ hỏi thôi, hỏi nhẹ xíu thôi mà!"

Phuwin chu môi tố cáo

"Anh... lớn tiếng... hic... Anh nhỏ thôi..."

"Dạ dạ dạ bà xã!" Pond lập tức hạ giọng xuống mức nhẹ như gió thổi. Anh tự nhũ với lòng phải sửa ngay cái tính hay nóng giận của mình, nếu không cục cưng sẽ đau lòng lắm.

"Anh xin lỗi. Lỗi anh hết. Em đừng khóc nữa, bé ngoan của anh mà khóc...mắt sẽ xưng lên hết cho xem"

Trong lúc Pond đang cuống cuồng dỗ dành, giữa tiếng thút thít của Phuwin...
ục... ụccc...

Thì bất chợt tiếng bụng nhỏ xấu hổ réo lên rõ ràng đến mức cả hai đều nghe.

Phuwin trợn tròn mắt.

Rồi mặt đỏ lên

Cậu lập tức chui tọt vào chăn, ôm bụng như muốn trốn xuống gầm giường cho xong.

"B... bụng em..." cậu lắp bắp, xấu hổ đến mức tai đỏ lựng.

Pond bật cười khẽ nhưng là nụ cười đầy yêu thương, không hề chọc ghẹo. Anh kéo eo nhỏ lại, ôm cậu ra khỏi chăn như bồng một con gấu bông to.

"Em bé đói rồi đúng không?"

Phuwin che mặt, giọng nhỏ xíu mắc cỡ

"H-hông ... hỏng có"

Pond hôn lên trán ấm của cậu, giọng nhẹ như ru

"Có! Đói lắm rồi. Mà bé đói là lỗi của anh. Anh để em khóc đến kiệt sức, còn để em bỏ bữa. Anh tệ lắm đúng không?"

Phuwin mím môi, nghĩ nghĩ một chút... rồi gật đầu một cái nhẹ hều

Pond bật cười, cúi xuống mũi anh chạm nhẹ lên sống mũi cao thẳng của cậu

"Rồi, rồi. Anh tệ lắm! Vậy để anh chuộc lỗi bằng cách đút cho bé ăn nhé?"

"Em... không muốn ăn..." Phuwin lí nhí.

"Không sao" Pond bế cậu lên, hai tay đặt dưới đùi mỏng manh.

"Anh muốn em ăn. Bé ngoan của anh phải có sức để khóc...với để ôm anh nữa chứ. Còn có cả chuyện lớn chưa làm"

Phuwin mặt đỏ bừng, dụi đầu vào cổ Pond, nấc nhẹ nhưng lòng đã mềm như kẹo.

Pond mỉm cười.

Bé của anh đói đến mức bụng đánh trống, nhưng lại xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Đúng là bảo bối nhỏ của anh đáng yêu không ai làm lại luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro