Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ly hôn đi!!

Vừa dứt lời, Phuwin lập tức cúi đầu, cậu không dám nhìn vào đôi mắt chồng mình, vươn tay với lấy chiếc vali bên cạnh.

Pond nhận ra, anh lập tức bước nhanh đến, nắm lấy cổ tay Phuwin, chặn lại con đường dẫn ra cửa. Lực tay anh không mạnh, nhưng đủ để ngăn cậu bước thêm nửa bước.

"Phuwin!!"

"Buông tay!!"

Giọng cậu nhỏ nhưng sắc, run rẩy, ẩn dưới lớp mỏng của sự kìm nén. Cả người cậu như đang siết chặt lại để không bật khóc ngay lập tức.

Pond lắc đầu, giọng trầm xuống, căng thẳng đến tuyệt vọng

"Vợ! chúng ta từ từ nói được không? Em muốn đi đâu... anh đưa em đi"

Phuwin cười nhạt một tiếng, chẳng phải cười mà giống như một vết nứt đau đớn trên đôi môi sưng.

Phuwin đang rất giận Pond nhưng hơn đó là buồn, cậu buồn anh lắm. Rõ ràng là Pond sai, rõ là anh đã quên thứ quan trọng minh chứng cho cuộc hôn nhân của cả hai, rõ là Phuwin chỉ muốn quan tâm chồng nhưng lại bị lớn tiếng. Cậu muốn nói rất nhiều, muốn trách móc muốn nũng nịu nhưng lời nói ra miệng sao lại khó khăn đến vậy. Cuối cùng trong một khoảnh khắc môi cậu mấp máy hai chữ

"Không cần"

Hai chữ ấy lạnh như băng, nhưng trong đôi mắt long lanh bắt đầu động nước ấy lại nóng đến mức khiến Pond nghẹn họng.

Anh đứng chết trân. Chỉ một khoảnh khắc thôi nhưng với Phuwin, ấy là đủ.

Cậu giật mạnh tay mình ra. Lực không lớn, nhưng Pond lại để cậu thoát ra dễ dàng vì vừa bị thái độ ấy làm cho choáng váng.

Tận dụng đúng lúc Pond khựng lại, Phuwin lách ngang qua người anh. Chiếc vali nhỏ kéo theo một tiếng kẹt khô khốc trên sàn nhà, hòa trong tiếng trái tim Pond rơi xuống.

"Phuwin!" Pond gọi, giọng đầy hoảng loạn.

Nhưng cậu không quay lại. Không quay đầu. Không chậm bước.

Chỉ có đôi vai nhỏ run lên từng nhịp, bóng lưng mỏng manh của cậu vội vã rời khỏi căn nhà chỉ mới mấy hôm trước còn tràn đầy tiếng cười của hai người.

Pond vươn tay theo vô thức, nhưng ngón tay chỉ chạm vào không khí lạnh ngắt.

Cửa mở.

Rồi đóng sầm lại sau lưng Phuwin. Ngôi nhà bắt đầu rơi vào tĩnh lặng đến khó thở. Pond nhận ra... anh đã để người mình yêu nhất rời đi trong chính khoảnh khắc anh đáng lẽ phải giữ lấy cậu.

------

Nửa ngày sau, Phuwin mới về đến nhà mẹ. Cậu vừa kéo vali vào nhà đã nghe tiếng TV trong phòng khách. Định bước lên lầu nghỉ ngơi thì vừa quay xuống đã thấy một cái đầu nhỏ quen thuộc đang ngồi chồm hổm trên sofa.

Fourth?!!? - Em trai nhỏ phiền phức mà cậu thương muốn xỉu.

Phuwin chống tay vào lan can, mệt mỏi thở ra

"Gì đây... lại giận chồng à?"

Fourth phát hiện ra Phuwin thì hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi như thể oan lắm. Phuwin nhìn biểu cảm đó chỉ muốn thở dài thêm trăm lần. Thằng nhóc này rõ là có chồng rồi, vậy mà cứ hai ngày giận, ba ngày về nhà mẹ. Mẹ gọi điện mách với Phuwin riết cậu nghe còn muốn... dọn sang nhà ngoại ở chung cho rồi.

Đã thế mỗi lần bị hỏi tới, Fourth lại chảnh choẹ cong môi

"Là do em nhớ ba mẹ nên mới về thôi"

Phuwin nhìn em trai mà đúng nghĩa... hết nói nổi. Cậu chỉ mới vừa bỏ chồng một buổi mà gặp cảnh này đúng là muốn xỉu thêm lần nữa.

"Giận gì chứ? Ai thèm?" Fourth phồng má nói.

"Không giận à?" Phuwin nhướng mày.

"Vậy Gemini đâu? Sao không về cùng em?"

Vừa nhắc tới tên chồng, Fourth lập tức dẩu môi, cằm hất lên

"Anh ta...anh ta ở đâu làm sao em biết được"

Phuwin nghiêng đầu, giọng đều đều

"Vậy mà nói không giận, bình thường em bám người ta lắm mà. Anh nghe đồn đến cả lúc làm việc Gemini cũng phải bế em theo"

Fourth ngượng chín mặt, bặm môi như mèo con bị vạch trúng tim đen.

"Anh...hồi nào? Anh làm sao í! Em không nói chuyện với anh nữa!"

Phuwin chưa kịp đáp thì Fourth đã xụ mặt, ngả người dựa vào sofa, quay sang góc bếp la làng

"Mẹ ơi! Coi ảnh kìa! Cứ thích ăn hiếp con! Cứ làm như anh ấy không giận chồng rồi bỏ về nhà ấy"

"Nè Fourth!" Phuwin trừng mắt đe đọa. Thấy Fourth lè lưỡi ra trêu mình thì bất lực nhắm mắt, hít một hơi sâu.

Cậu bỏ nhà chồng chạy về tìm sự bình yên... mà mới bước vô nhà đã gặp thêm một đứa trẻ to xác giận dỗi chồng của mình. Quả là... hôm nay ông trời muốn thử thách sự bình tĩnh của anh.

Mẹ từ trong bếp nghe hai anh em cãi nhau đến nhức đầu, liền lau tay vào tạp dề rồi chạy vội ra phòng khách.

"Trời đất ơi, hai đứa con đó!" bà chống nạnh, nhìn hai đứa con trai với vẻ vừa thương vừa bất lực.

"Mỗi đứa nhường một câu coi. FotFot con không được ghẹo anh. Nhà này lúc nào cũng đợi tụi con về, ở bao lâu cũng được, ăn bao nhiêu cũng được. Không cần biết có giận, buồn ai hay không, cứ đi về nhà với mẹ... mẹ sẽ chăm sóc cho mấy đứa con cưng của mẹ. Được chưa?"

Fourth lập tức im re, còn Phuwin thì đứng lặng người. Anh nhìn mẹ một lúc lâu, đã gần một tháng anh chưa về nhà. Hôm nay trở về... lại là trong tình trạng mắt sưng đỏ, tim nặng trĩu và không có Pond đi cùng như mọi khi. Có lẻ khi mẹ thấy bà đã rất lo lắng nên mới dùng lời nói an ủi mình. Phuwin cảm thấy vô cùng có lỗi, đôi mắt vốn đang cố kìm lại của anh bỗng chốc động nước.

"Mẹ ơi..." giọng Phuwin nghẹn đi, mím môi nhào vào lòng mẹ "là Phuwin không tốt, Phuwin xin lỗi"

Chưa kịp để cậu nói thêm, mẹ đã giang tay ôm lấy con trai mình, ôm gọn cậu vào lòng như thể cậu còn nhỏ bé lắm.

"Ôi con sao thế, cục cưng của mẹ?" Bà vuốt lưng Phuwin nhẹ nhàng, vội vàng nhìn Fourth như đang cầu cứu con dỗ anh trai giúp mẹ với "Có phải Fourth ăn hiếp anh không? Hửm?"

"Mẹ!" Fourth bật dậy phản đối, giả vờ như thật "Con... con không có mà mẹ!"

Phuwin khịt nhẹ mũi, vừa buồn cười vừa nép trong vòng tay mẹ

"Con không sao, mẹ đừng lo"

Tuy nói là không sao nhưng mẹ hiểu. Nhìn vào mắt Phuwin là bà biết ngay có chuyện. Con trai bà dễ tổn thương, dễ khóc, dễ cất giấu nỗi buồn trong lòng. Bà không dám hỏi nhiều, không dám nhắc đến tên Pond... chỉ sợ làm con trai càng đau.

Bà nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho Phuwin, giọng mềm như tơ mỏng.

"Được rồi mà, ngoan...về là vui rồi, con mới về, lên phòng nghỉ ngơi đi nhé. Chút nữa sẽ gọi con xuống ăn. Ngoan nhé"

Phuwin khẽ gật đầu.

Fourth nhìn theo, mắt vẫn tròn xoe, vừa lo vừa tò mò nhưng không dám hỏi thêm.
Phuwin kéo vali lên lầu, từng bước chân chậm chạp, mang theo cả nỗi buồn nặng trĩu mà chỉ có mẹ anh mới nhìn thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro