Chương 3
17h56p CN 24/10/2021
Hí anh em, đừng có nghĩ là giờ này tui mới ngủ dậy nha. Tại sáng đến giờ tui không có tâm trạng để viết luôn với tui cũng mãi chơi game nên cũng quên bén đi chuyện này.
Sáng nay tui mở mắt lúc gần 10h rồi, nhưng tui quyết định không bước ra ngoài. Tui nằm trong phòng coi phim đến gần 11h giờ thì tui mới chịu ra. Tui đi vệ sinh cá nhân rồi nằm lướt điện thoại lát, rồi cũng tới giờ ăn cơm. Ăn xong tui đi sạc điện thoại, thường là tui có cái ổ điện á. Nhưng nay nó bay đi rồi, nên tui chỉ đành nằm coi phim cùng bà ngoại. Ngoại tui á mọi người, cực kì thích coi Bao Công (Bao Thanh Thiên) luôn. Kiểu ngày nào cũng coi luôn ấy, hồi ngoại còn ở trên nhà cũ tui là ngoại đã coi rồi. Mà lúc đó tui mới học lớp 2 thì phải. Đến giờ ngoại tui coi được gần chục năm rồi còn gì nhờ. Mà tui công nhận là phim đó cũng hay thật. Nằm coi hồi lâu thì tui đi chơi game, mỗi lần tui chơi ấy, ít nhất cũng 1 tiếng, nhiều thì tầm 3 tiếng gì đó. Không phải là tui nghiện đâu nha, tại một ngày tui chơi có một lần à. Giờ cũng không biết kể gì cho mọi người luôn á, tại mấy ngày chủ nhật của tui nhàm chán lắm. Nãy giờ tui đang nằm suy nghĩ xem sáng giờ có chuyện gì đặc biệt không, mà nghĩ nãy giờ muốn rớt cái não vẫn chưa nghĩ ra. À, để tui kể cho mọi người nghe câu chuyện chơi ngu có tiếng của tui. Chuyện là ngoại tui có phơi cỏ bưởi để làm thuốc trên mái nhà ấy, cái mái nhà nó cũng thấp à, tui với tay lên là lấy được. Chỗ nào cao thì bắt ghế lên lấy thôi. Thì bữa đó ngoại kêu tui với con em lấy mấy cái rổ phơi trên mái nhà vô, sắp mưa rồi. Lấy xong, tui sợ ở trển còn, nên tui đã quyết định nhảy lên coi. Ngày lúc tui vừa đáp đất sau cú nhảy như một vận động viên nhảy xa thì. Một cái "rắc". Chân tui nó trẹo qua một bên, lúc này tui cố tỏ ra mình ổn nha, nhưng bên trong nước mắt là biển rộng. Tui lết từng bước đi vào nhà. Ngồi xuống võng, tui bất lực nhìn xung quanh. Tui còn nhớ ngày hôm đó mình mang đôi dép khủng long màu cam, cao 2 xen-ti-mét. Tới tối tui mới nói với ngoại tui. Ngoại bảo để nhờ chị tui chở lên nhà bà Năm kéo cho xương khớp lại. Ngay lúc này tui đứng hình mất 5 giây. Kéo xương cho nó khớp lại đó, tui từ chối ngày lập tức vì nghĩ ngày mai là nó sẽ hết thôi. Nhưng đời nào như là mơ, ba bốn ngày trời nó mới đỡ được hơn một tí. Trong những ngày đó tui sống chỉ với một cái chân, bà ngoại nói để nhờ chị chở đi cho mà tui cứ không chịu. Tui cố chấp với ý chí kiên định của mình. Tui đi mà phải cà nhắc cà nhắc vậy á. Lỡ mà có lỡ chân đá lên cái nhẹ là nó đâu đến tận xương tủy. Nhưng mà bây giờ tui đã khỏi hẳn rồi, tui đã quay lại và ăn hại hơn xưa, à nhầm lợi hại hơn xưa nha. Chứ ăn hại là ngoại tui tống tui đi về nơi xa lắm luôn á.
12h16p Th2 25/10/2021
Đừng thắc mắc tại sao hôm nay lại là thứ hai. Tại hôm qua tui bận tí việc nên không viết được. Nên giờ tui sẽ kể cho mọi người nghe chuyện hôm qua.
Tối qua tự dưng tui siêng hẳn luôn mọi người, đâu mấy khi mà tui soạn văn đâu. Mà tối qua tui lại soạn. Haizz, nhiều lúc mình siêng còn nhiều lúc lười đến nổi không muốn ngồi luôn ấy. À mà số tui cứ may mắn làm sao ấy, mấy nay thầy cô có giao bài kiểm tra. Mà nó có thời hạn hết nha. Tại kiểu tui không hay check tin nhắn zalo ấy, nên mỗi lần check là còn tầm 15-20 phút nữa là nộp bài rồi. Vậy mà tui vẫn làm kịp ấy nha. Mà hôm kia làm bài môn giáo dục ấy, tui tức lắm nha. Đề tao chọn câu không trung thực, vậy mà ra đáp án lại là câu trung thực. Tui tức điên luôn ấy, mà thôi dù gì cũng đủ điểm qua môn mà.
Tối qua tui vô phòng sớm lắm nha, 8 giờ là tui vô phòng rồi. Tui nằm trong đó coi phim Boyloves mọi người ạ. Chuyện là tui có tìm được một bộ của Hàn, tên là Color Rush thì phải. Có 8 tập thôi, mà mỗi tập tầm có 16-20 phút gì à. Nên đây là bộ đầu tiên mà tui coi một cách hoàn chỉnh ấy. Kiểu phim nói về người bị mù màu ấy, rồi sẽ có một ai đó sẽ làm cho người bị mù màu ấy thấy được màu sắc. Người bị mù màu được gọi là Mono, còn cái người có thể giúp họ thấy được màu sắc là Probe thì phải. Nếu Mono gặp được Probe và dần quen với Probe, thì Mono sẽ có ý nghĩ giam cầm, bắt cóc. Và cuối cùng là ý nghĩ sát hại họ. Mọi người nên coi đi nha, tui không muốn spoil nội dung phim đâu.
Rồi đến chuyện sáng nay đi, sáng nay tiết đầu tui học là tiết Văn. Mà hôm qua tui soạn bài rồi, nên rất mong cô sẽ gọi mình. Nhưng không, cô không hề gọi tui dù chỉ một lần. Cái rồi tới tiết anh, ngược lại với tiết Văn. Tui cầu mong cô sẽ không bao giờ gọi tui luôn. Tại tui ngu anh á mọi người. Còn hai tiết còn lại là tiết Địa với Sử. Tui treo máy luôn, kệ cô luôn. Tui đi chơi, mặc kệ thầy cô luôn. Cảm giác mình như học sinh cá biệt ấy. Với lại tui biết hai môn này cô sẽ không bao giờ gọi tui hết. Mấy cô chỉ gọi lớp trưởng, lớp phó với mấy đứa tổ trưởng thôi.
Hôm nay cũng là một ngày siêng năng đột ngột của tui. Nhìn như là ngay tiết Địa thì tui quyết định đi quét nhà, xong rồi tui đi gửi ly. Rồi tui còn đi lấy gạch cua phụ dì với ngoại tui nữa. Quá là siêng năng luôn. À, tui lấy gạch cua xong thì đi vào, cái tô để gạch nó bị đổ á mọi người. Nên chị tui kêu tui với con em ra hỏi. Cái mới định quay người bước vào thì một thanh niên tui không ưa bước qua nhìn tui và nói: có làm mới có ăn. Lúc đó tui bực mình cực kì luôn, tui đứng chửi nó mọi người, tui chửi mà nó đứng hình mấy 5 giây luôn á. Mẹ tui còn chưa nói vậy nói chi nó, huống hồ gì nó còn nhỏ hơn tui tận 4-5 tuổi.
Mà chắc tạm biệt mọi người nha. Tối nay chắc tui sẽ không viết đâu. Tui có việc ời. Nên tui sẽ cập nhật tình hình vào ngày mai nha.
Tui kết chương tại đây thôi. Bye bye🥰
Love nè😘😍
🌈--------------------------------------------✨
CHÚC TẤT CẢ MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY TỐT LÀNH NÈ. AI ĐANG CHUẨN BỊ ĐI NGỦ THÌ TUI MỌI NGƯỜI NGỦ NGON NHA. NHỚ RA ĐƯỜNG PHẢI ĐEO KHẨU TRANG VÀ LÀM ĐÚNG QUY ĐỊNH 5K ĐÓ. NHỚ ĂN UỐNG ĐẦY ĐỦ, ĐỂ CÓ SỨC KHỎE ĐỌC TRUYỆN CỦA TUI. VÀ CÓ SỨC KHỎE ĐỂ CHỐNG CHỌI VỚI DỊCH BỆNH NHA. MỌI NGƯỜI NHỚ ĐÓ, PHẢI GIỮ GÌN SỨC KHỎE NHA. GIỜ THÌ TẠM BIỆT MỌI NGƯỜI NÈK.
LOVE YOU CÁI NHẸ ❤💖✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro