Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Như cái tiêu đề ở bìa truyện đã nói :)

Nhưng mà nếu như có một bảng xem cuộc sống khi họ trở về thế giới cũ thì sao?

Đã vậy thế giới mà họ xuyên xem được nữa :)

Bộ này chủ yếu là hài, OOC 100%, Đam mỹ, Ngôn tình( Nữ trên, nam dưới ).
------------------------------------------------------

Sau khi những main chết đi vì hiểu lầm của bé mary sue.

Thì mọi người mới biết rằng họ đã yêu, thích nhầm người?

Mary sue vì không hoàn thành nhiệm vụ mà bị ngỏm củ tỏi :)

Còn họ thì hối hận, buồn bã ( Ngu thì chết, khóc nóc cái qq )

Và bằng một cách vi diệu( đéo có logic ) là có một cái bảng xem chương trình cuộc sống đời thường( bất ổn ) của các bé main.

Thế giới BSD

Vâng, Mafia và ADA đang ngồi xem cuộc sống của bé hổ trắng nào đó :)

Và bé hổ trắng thì đang...

Làm gì thì xem đi :)

" Muhahahahaha, cuối cùng trẫm cũng trở về quê hương rồi!!! "-Atsushi cười giống như những con dân đọc đam có cảnh trên giường( rất giống tôi )

Atsushi nhìn xung quanh căn nhà cũ thân yêu của mình, không kiềm chế được cậu đi ôm giường, TV, ghế Sofa, máy tính của mình với vẻ mặt nhớ nhung như các bạn hiện nay nhớ về Crush.

" Ôi, Cái mùi hương của sự tự do, hòa bình này. Anh nhớ em quá "-Atsushi lấy giấy chấm chấm nước mắt của mình.

Còn thế giới kia á?

Họ đang sốc bay màu kia kìa :)

" A...At...Atsushi? "-Dazai nói bằng giọng ngạc nhiên, có phần run rẩy.

" Jinko...vẫn còn sống? "-Akutagawa bất ngờ, nói bằng giọng chậm rãi.

Bên Atsushi.

Ừ, đã về nhà thì mình phải nằm trên giường, bật quạt, đắp chăn, cầm máy lên chơi chứ làm gì nữa :)

" Từ giờ, mình không cần phải làm nhiệm vụ nữa rồi "

Cậu vui như được mùa, nghĩ mà xem giờ được tự do làm những gì mình thích không cần phải lo lắng mấy bọn Mafia đến tìm mình xử lí, cả con Mary sue kia hãm hại rồi bị mấy bạn bè, đồng đội, tiền bối mắng chửi thậm tệ nữa.

" Cảm ơn bé Mary sue đã giúp anh đây trở về thế giới cũ của mình "-Atsushi chấp tay lại quỳ xuống trước bức ảnh của bạn Mary Sue đó.

Ừ, dù ghét nó thật nhưng nhờ nó mà mình được trở về nhà một cách nhanh vl :)

" Giờ mình đi- "-Atsushi chưa kịp nói xong thì...

Rầm!!!

Cánh cửa bị ai đó đá làm nó bay xa.

" Hú, con hổ trắng kia còn ở đó không đấy? "

Vâng, đây là bạn bè thân thiết của Atsushi...

Chính là...

Là...

Là...

Là...

Là...

Ai ấy nhỉ?

Atsushi quên mẹ tên thằng bạn thân của mình rồi ಥ_ಥ

Với tâm lí là một thằng bạn thân của Atsushi chỉ cần nhìn mặt cậu là nó biết cậu quên mẹ tên mình rồi :)

Cậu ta thở dài, chán nản trước cậu bạn thân của mình, xuyên không vào thế giới BSD giờ trở về chả nhớ cái gì luôn.

" Nhắc lại cho mi nhớ, teo là Itadori Yuuji nè "

Vâng, đó chính là nhân vật chính của anime Jujutsu kaisen kiêm luôn bạn bè thân nhất của Atsushi Nakajima.

Hổ trắng và hổ hồng gặp nhau đã thế gặp đúng trường hợp cả hai mới xuyên trở về cùng một lúc luôn :)

" À à, nhớ rồi "-Atsushi nghe tên xong thì mới nhớ ra tên bạn mình.

" Đi nhanh, hôm nay có hẹn với mấy bạn bè cũ đã thế tụi nó cũng y như mình mới trở về đấy!!! "-Itadori nói bằng giọng vội vàng, bế Atsushi lên vai chạy thật nhanh đến chỗ hẹn.

Atsushi chưa kịp hiểu cái mote gì cả thì tự nhiên bị bế lên đã thế tốc độ của Itadori còn nhanh nữa làm cho bé hổ trắng chưa kịp hiểu thì lại thêm khó hiểu nữa :)

Ở quán Cafe...

" Mấy bọn kia, tao dẫn Atsushi đến rồi này :) "

Itadori Yuuji dẫn Atsushi ngồi vào ghế, bàn số 5 từ trong vào ngoài gần cửa sổ.

" Oh, đến rồi đó hả? "

Giọng nói rất chi là quen thuộc...

Atsushi nhìn vào giọng nói này...

" Cale đúng không? "

Atsushi bất giác nói.

" Ừ, chứ chả lẽ là gì? "

Cale lạnh lùng nói với Atsushi.

" Atsushi-chan, nhớ tớ không nè "

Atsushi quay sang nhìn người bên cạnh Cale.

Một cậu bé tóc xanh biển, tóc dài, mắt màu vàng ( Ai thì biết rồi đấy )

" Rimuru? "

Atsushi nói bằng giọng nửa nhớ nửa quên.

" Đoán đúng rồi đó "-Rimuru cười tươi khi biết bạn mình vẫn còn nhớ tên của mình.

" Atsushi còn nhớ tên mình không? "-Một giọng nói nữa phát ra.

Atsushi im lặng...

Ai đây?

Người này mình không nhớ...

" Cậu nói tên đi chứ Atsushi không nhớ tên được nhiều người đâu "-Itadori lên tiếng nói.

" Buồn vậy sao? Tớ là Isagi Yoichi nè "-Isagi cười trừ nhìn Atsushi bằng ánh mắt hơi buồn bã.

" A, tớ xin lỗi nhé, Yoichi "-Atsushi cảm thấy hơi tội lỗi nhìn Isagi Yoichi.

Yoichi cười lắc đầu, ám chỉ là không sao hết.

" Anou, Atsushi-chan còn nhớ tớ chứ? "-Giọng nói có phần rụt rè cất lên.

" Tớ nhớ cậu, cậu là Suzuki Iruma đúng không? "

Khi Atsushi nói xong thì Iruma vui vẻ vì cậu còn nhớ mình.

Ừ thì trong đây Iruma thích nhất là Atsushi.

Atsushi liếc mắt nhìn sang người con trai đang uống cacao nóng bên cạnh Iruma.

" Naruto đúng không? "

Naruto khi được Atsushi nêu tên lên thì bất ngờ, giật mình nhìn cậu. Biết đây là con hổ trắng trong nhóm liền cười tươi gật đầu.

" Tớ nhớ là hình như là còn mấy người khác nữa đúng không? "-Atsushi cố gắng nhớ lại từng người trong nhóm bạn mình.

" Ừ, tụi nó vẫn chưa trở về nhưng chắc là đợi tầm mấy ngày là tụi nó sẽ về "-Cale lên tiếng nói nhưng tay vẫn không quên uống trà chanh.

Atsushi gật đầu.

" Thế mấy cậu...Bị Mary Sue hại chết rồi mới trở về đúng không? "-Iruma ấp úng

Một bầu không khí im lặng bao quanh quán Cafe.

" Tớ bị Mary Sue hại làm cho đồng đội, tiền bối, người thân và cả Mafia ghét xong đòi đuổi giết hoặc là bị mắng chửi thậm tệ "-Atsushi nói bằng giọng chán nản.

Atsushi rất chán nản và không hề muốn gặp bọn họ nữa.

Cậu đã quá mệt rồi, bị mắng chửi thậm tệ dù chưa làm gì cả.

Còn bị gọi là Đồ Đ.iếm nữa...Atushi cảm thấy họ không còn là những người mà mình biết nữa, những người mà cậu dựa dẫm khi cảm thấy mệt mỏi, cô đơn hay là những câu an ủi của họ nữa.

Bây giờ, nơi cậu có thể dựa vào chỉ có mỗi nhóm bạn mình thôi. Những người bạn tuyệt vời luôn tin tưởng nhau vô điều kiện, những người bạn luôn chia sẻ, đồng cảm lẫn nhau như anh em, gia đình mình vậy.

Bên thế giới BSD

Khi nghe Atsushi nói vậy và những dòng chữ xuất hiện thì họ cảm thấy buồn bã và hối hận...( Buồn giề, hối hận cái giề? Có không giữ mất thì mất luôn nha con :> )

Dazai tự trách chính mình.

Chính hắn là người nói câu Đồ Đ.iếm và cũng là người đánh đập Atsushi mạnh nhất dù cậu có giải thích thì hắn không tim và luôn bao che cho Hinko( Mary Sue )...

Hắn hối hận rồi...Đáng lẽ ra hắn không lên tin tưởng cô ta. Hắn không lên đánh cậu. Hắn đáng lẽ ra lên tìm hiểu sự việc trước thì đã không có việc cậu chết và trở về thế giới cũ của mình...Đến cả người mình yêu cũng không biết giữ thì làm sao đây?( Thì mất còn hỏi :> )

Kunikida im lặng nhìn màn hình từng hình ảnh từng chữ một xuất hiện trong suy nghĩ của cậu. Hắn là người giao nhiều công việc khó khăn cho cậu, mục đích duy nhất là làm cho cậu phải mệt mỏi sinh ra stress xong rồi còn hắn thì đi tìm Hinko nói chuyện vui vẻ( Anh thâm lắm, Kunikida )

Hắn biết giờ mình hối hận thì không kịp vì giờ đây, cậu và hắn đang ở một thế giới khác nhau giống với âm dương tách biệt vậy( So sánh gì mà ghê vậy, anh Kunikida ;-; )

Ranpo lúc đầu nhìn thấy hình ảnh của Atsushi trước màn hình thì mở mắt nhìn cậu rồi nhắm mắt lại. Anh đã phạm phải một sai nghiêm trọng là anh đã so sánh cậu và Hinko rất nhiều lần, anh không nói ẩn dụ mà anh nói thẳng ra luôn làm cho cậu hết lần này đến lần khác không nhìn anh nữa mà toàn cúi đầu.

Liệu rằng, thời gian có thể cho anh về quá khứ được không?( Đéo và đéo, anh đừng ảo tưởng mấy bộ phim xuyên không ngôn tềnh nữa :> )

Kenji mím chặt môi lại, anh là người mắng mỏ cậu nhiều nhất đặc biệt là những nơi đông người...Nhưng cậu chỉ nhẫn nhịn không nói nên lời cũng chỉ cúi đầu hoặc gật đầu cho qua chuyện.

Vậy mà anh nghĩ rằng cậu chỉ tỏ vẻ thương hại để lấy lòng người khác...Nhưng giờ đây, có vẻ như chính anh là người bị cậu thương hại vì bị cô ta lừa dối mới đúng.

Junichirou không nói gì, anh chỉ im lặng nhìn màn hình thôi. Anh biết mình đã muộn màn khi bây giờ mới hối hận...Hối hận của anh không thể được cậu nói tha thứ vì giờ đây, anh và cậu đã không cùng một thế giới nữa.

Và anh cũng là người luôn nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn một vật không sạch sẽ vậy...Một kẻ phiền phức đáng khinh. Đúng vậy, anh đã từng nhìn cậu bằng ánh mắt khi bắt gặp cậu.

Yosano nắm chặt tay lại...Vì cô đã từng thích Atsushi nhưng từ khi gặp cô ta mà cô đã chuyển sang ghét cay ghét đắng cậu.

Nhìn xem giờ cô cảm thấy mình thật thảm hại khi mà mình đi tin một cô gái mình chưa đủ thân quen mà lại phản bội người mình yêu? ( Huhu, em rất tiếc cho chị nhưng em thích ngược công nên chị chịu khó đi nhé :> )

Kyouka, cô bé cũng yêu Atsushi nhưng cô bé lại vì người khác mà làm hại Atsushi chỉ vì cậu giật tóc cô gái kia dù cậu không hề giật tóc cô gái đấy nhưng cô bé lại tin cô gái kia.

Cô bé buồn lắm, cô muốn gặp Atsushi, muốn được Atsushi an ủi khi ở một mình, muốn được Atsushi dẫn đi khắp nơi chơi... ( Chị tiếc cho em nhưng do chị thích ngược nên em có chịu nhé :< )

Fukuzawa Chủ tịch của Đội Vũ Trang lại đi tin một cô gái khác dù không thân cho lắm? Hắn chỉ mắng mỏ cậu dù cậu không hề làm gì sai nhưng hắn lại đi tin một cô gái khác rằng cậu là người hại Hinko...

Bây giờ hắn cảm thấy mình như một con sói mất đi bạn đời của mình vậy. Sói khi mất bạn đời sẽ không sống tốt hơn, chúng sẽ vì sức khỏe cũng như tâm lí mà dần dần chết đi trong sự đau đớn vì mất bạn đời của mình. Giờ đây, hắn so sánh mình với sói là cùng một vậy...( Đừng nói gì cả, anh mà nói thế với bé hổ trắng chắc bé sợ anh luôn quá ;-; )

Edgar Allan Poe, người tin Hinko vô điều kiện nhưng khi biết sự thật thì anh lại chỉ muốn quay lại quá khứ mà tát vô mặt mình mấy phát cho tỉnh ngộ... Người mà anh yêu không phải là Hinko mà là Atsushi.

Và anh cũng chính là người luôn nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ kể cả hành động nữa...Làm cho cậu hết lần này đến lần khác bị tổn thương...
Còn ở Mafia...

Nakahara Chuuya, người cảm thấy hối hận cũng như là sự khó xử...Hối hận về việc mình tin Hinko còn khó xử khi biết Atsushi vẫn còn sống. Cũng như sự với sướng khi câu còn sống nhưng cũng có sự lo lắng rằng liệu cậu có tha thứ cho mình không.

Anh là người luôn thức đêm thức khuya tìm cách xử lí Atsushi dù cậu có ở đâu. Anh không quan tâm đến cậu như trước kia vì cô gái Hinko đấy.

Akutagawa Ryuunosuke, hắn vì Hinko mà hết lần này đến lầm khác hại chết cậu...Dù cậu có nói gì thì hắn chả bao giờ tin Atsushi vì hắn nghĩ cậu chỉ là một tên nói dối, giả tạo không thể nào thuần khiết như Hinko.

Nhưng Hinko mới là người giả tạo còn cậu là thuần khiết...Giờ hắn nhận ra thì liệu có thể làm được gì đây? Từ bỏ tình yêu( Atsushi ) của mình vì giờ đây cậu đang ở một thế giới khác và hắn ở một thế giới khác...

Arthur Rimbaud, lúc đầu anh cũng không tin về Hinko cho lắm...Nhưng vì hệ thống gì đó của cô ta mà anh bị cô ta làm cho mê mẩn như một con nghiện không có nối thoát vậy...

Anh đã dùng súng bắn Atsushi một bên tay dù cậu đang bị thương rất nặng...Giờ đây, anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi bị hệ thống của cô ta thao túng bản thân mình. Liệu cậu có bao giờ tha thứ cho anh không?( Không tha thứ ấy :> )

Gin Akutagawa, cô cảm thấy hối hận xen lẫn sợ hãi...Sợ hãi là thứ đáng lẽ ra không tồn tại đối với cô nhưng chỉ cần đấy là anh trai cô thì nó sẽ bộc phát cảm xúc ấy ra nhưng giờ đây, nó lại bộc phát ra làm cho cô thấy rằng đối với cô thì Atsushi chính là một người rất quan trọng đối với mình...

Không phải là tình cảm bạn bè, cũng không phải là tình đồng đội hay là kẻ thù của mình...Mà đó là tình yêu của nam nữ yêu nhau... Nhưng có vẻ, bây giờ cô đã quá muộn để nói với người bạn đời của mình rồi...Chỉ vì Hinko mà giờ đây, cô và Atsushi đã phải chia cắt nhau ở hai thế giới khác nhau...

Yumeno Kyuusaku( Không biết trai hay gái nhưng thôi mình cho bé nó là trai đi ).

Lúc đâu, Yumeno Kyuusaku thấy Hinko có phần giả tạo nhưng vì hệ thống của cô ta đã làm cho cậu nghĩ rằng cô ta là một người hoạt bát, thân thiện, đáng yêu mà đâm ra thích cô ta... Cậu còn quay sang dùng năng lực của mình để đánh Atsushi bán sống bán chết...

Một phút sai lầm cả đời hối hận...Cậu lúc đầu không nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình nhưng giờ đây, cậu cảm thấy hối hận rồi...

Elise, cô bé cũng là người ủng hộ nên xử lí Atsushi chỉ vì cậu đánh Hinko dù nó chưa bao giờ xảy ra nhưng cô bé lại chỉ tin vào những lời nói đấy sáo rỗng và giả tạo của Hinko...

Lần đầu tiên, cô bé cảm thấy mình hối hận với những lời nói và quyết định của mình.

Mori Ougai, gã đang nhìn màn hình bằng ánh mắt như nhìn thấy con mồi. Lúc đầu, chỉ vì tin con ả Hinko mà gã làm mất đi Atsushi, mất đi mặt trăng sáng của gã. Khi nghe tin cậu chết cũng như biết được sự thật thì gã như kẻ mất hồn không sức sống, làm việc qua loa không quan tâm đến thứ gì cả.

Gã chỉ luôn nhìn hình ảnh của cậu, nhìn ánh mắt đầy nhiệt huyết, nhìn nụ cười ấm áp của cậu. Gã nhớ cậu, nhớ ánh mắt, nụ cười, khuôn mặt, cơ thể và cả những hành động của cậu. Giờ cậu vẫn còn sống nhưng ở thế giới khác nhưng gã biết cậu sẽ trở lại thế giới này nữa. Gã sẽ không bao giờ để mất cậu nữa, không buông tay ra mà sẽ kéo cậu vào Mafia làm thư kí của gã mục đích là gã sẽ ngắm nhìn cậu cả ngày, làm gì cậu cũng được( Cmn, biến thái!!! )

Ở đâu đó...

Fyodor Dostoevsky, hắn không biết cảm xúc của mình bây giờ này là gì. Nhưng hắn cũng có phần chắc chắn rằng đó chính là cảm xúc vui vẻ khi Atsushi còn sống và hối hận khi mình cũng là người làm cho Atsushi sợ hãi mình mà tránh xa Hinko.

Biết vậy, hắn không nên tin ả ta. Biết vậy, hắn đã giết ả ta cho rồi.

Nikolai Gogol, người thích tự do nhưng cũng chính vì vậy mà hắn luôn tìm cách làm cho sự tự do của Atsushi không còn nữa thay vào đó là nỗi lo lắng, sợ hãi không biết khi nào mình bị người khác hại chết.

Hắn tin rằng chỉ cần cậu không có tự do thì cậu sẽ không bao giờ làm hại được Hinko mãi mãi...Nhưng hắn bây giờ hối hận lẫn sợ hãi không biết khi gặp hắn liệu cậu có tránh né hắn không hay nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi không...

Sigma, anh không biết làm gì mà chỉ nhìn màn hình nhưng trong ánh mắt chính là ánh mắt buồn bã...

Anh là người nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt chỉ vì nghĩ rằng cậu là người giả tạo và luôn tìm người khác để lợi dụng họ...Nhưng chính anh là người bị Hinko lợi dụng còn cậu thì luôn muốn cứu anh hết lần này đến lần khác nhưng hắn nghĩ rằng cậu làm thế chỉ để dễ dàng lợi dụng anh hơn thôi...

Chỗ thế giới kia

" Cmn, đôi 5 này!!! "-Rimuru

" Nhặt lên, đến tôi đấy "-Cale

Rimuru buồn bã nhặt lại lá bài của mình.

" Từ Quý, ai ăn được? "-Cale

" Bốn đôi thông này!!!! "-Atsushi

" Chịu rồi... "-Mọi người trừ Atsushi.

" Thế thì 5 đội thông, tao thắng!!! "-Atsushi vui vẻ nói.

Ừ, cả đám này đang chơi đánh bài, ai thua bao ăn tụi thắng 1 tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro