Chỉ là một quyển sách...
Tôi đứng cạnh cửa sổ của bệnh viện...
Nhìn đám trẻ con đang chơi đùa dưới khuôn viên bệnh viện. Tôi vẫn luôn tự hỏi. Bọn nhóc ấy, lấy đâu ra mục đích sinh tồn mãnh liệt đến thế?! Còn tôi , khi nghe tin mình bị ung thư máu giai đoạn cuối. Sốc lắm !
Tôi còn chưa một lần đền đáp lại công ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng, bảo vệ tôi suốt gần hai mươi mấy năm qua . Vậy mà bây giờ...lại để họ lo lắng cho tôi.. một lần nữa!
Còn những đợt hóa trị ấy, tiền mà cha mẹ tôi để dành lại lấy hết đưa vào những đợt hóa trị đau đớn ấy, để cứu sống tôi .
Nhận ra bản thân quan trọng đối với người mình yêu thương đến mức nào...
Đội chiếc nón len vào , khó khăn vịn vào bức tường trên đôi chân đau đớn. Tôi từng bước đi ra ngoài khuôn viên bệnh viện , nhìn bộ dạng này xem ! Tệ hại đến mức tôi chẳng nhận ra chính mình nữa ?!
Tôi đứng sau bức tường nhìn bọn trẻ đang chơi đùa . Bỗng , tôi thấy một cậu nhóc con ngồi trên xe lăn , đôi mắt đượm buồn nhìn đám trẻ kia . Tôi đi lại gần nó , khom người xuống hỏi
- Sao em không ra ngoài kia chơi với các bạn ?
Nó nhìn tôi rồi nhìn các bạn , giọng nói nhỏ và nhẹ như gió làm tôi cứ tưởng như nó vô hình
- Các bạn ấy nói em là một con quỷ !
- Sao ? Con quỷ ?
Tôi bất ngờ , con quỷ ? Là như thế nào ?
- Các bạn ấy nói em là quỷ vì chỉ tại cái tay này !
Cậu nhóc ấy kéo tay áo lên , nó gỡ một phần băng cứu thương . Tôi nhìn cái tay ấy , lòng dâng lên một cảm xúc xót xa và thông cảm cho cậu nhóc ấy .
Cái tay bị hoại tử vẫn chưa cắt bỏ phần tế bào chết . Xương cậu bé ấy dường như có thể thấy rõ qua lớp da mỏng manh .
- Cha mẹ em đâu ?? Sao chị không thấy họ ?
Tôi hỏi . Nhận ra một tầng nước mắt mỏng manh trong đôi mắt đen láy ấy .
- Sau khi biết em bị bệnh . Họ nói sẽ kiếm tiền chữa bệnh cho em . Sau 1 năm không thấy họ về , em liền thắc mắc hỏi các bác sĩ và y tá trong bệnh viện . Chẳng ai trả lời cho em biết . Một lần , vị bác sĩ kia đã nói rằng , họ gặp tai nạn và chết trước đó nửa năm rồi !
Cậu bé ấy bật khóc . Tôi xót xa ôm cậu nhóc ấy vào lòng .
Sự thật thì trên thế giới này , cứ tưởng mình là người bất hạnh nhất . Nhưng , giờ mới hiểu ra còn có nhiều người bất hạnh hơn cả mình..!!
Cuộc sống này như một quyển sách...
Ta sẽ viết những điều mà ta gặp trong cuộc sống...
Một quyển sách...là cả một cuộc đời của chúng ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro