Ngày mệt mỏi
"Chào buổi sáng, Kobayashi-san"
Một lời chào gặp nhau vào buổi sáng đầy bất ngờ đến từ con người đó. Tôi mém nữa thì rớt cả hộp sữa trên tay vì độ thân mật của cậu ta.
Cậu ta đang đứng trước lớp tôi, kèm theo đó là tiếng hú hét của đám con gái. Ầm ĩ vẫn như ngày nào.
Ngạc nhiên thật, tôi còn đang nghĩ là cậu ta sẽ không đời nào gặp trực tiếp và "chờ" tôi tại lớp đâu. Tôi đã chọc tức cậu ta hôm qua mà
Nếu theo đúng trong manga, thì thông thường tôi sẽ nhận tin nhắn từ cậu ta hay ai đó chuyển lời, kiểu như bạn thân cậu ta vậy, rồi sau đó là mối tình ngang trái như trong shoujo manga [1] vậy.
Đùa tý, tôi không có điên mà tưởng tượng chuyện như vậy. Chọc tức người ta may là chưa bị ăn đập đấy, chứ ở đó mà đòi nghĩ mối tình Trai lạnh lùng x Gái ngốc dễ thương, tôi không bị dở nhé.
Mà gọi tôi otaku cũng chả sai, tôi nghĩ vậy chứ chả đáng tự hào lắm đâu.
"Mình đến để gặp cậu thôi, Kobayashi-san"
Cái ngôn "tôi" "cô" hôm qua đâu rồi nhỉ? Ngọt ngào phát khiếp ghê. Quý ông cao ngạo của ngày hôm qua đâu rồi?
Tôi lập tức biểu hiện khó chịu rõ ra mặt đủ để cho cậu ta thấy. Nhưng cậu ta lờ đi. Cáu nha. Đã thế cái cách nói chuyện hôm qua của cậu ta đủ làm tôi ức chế rồi.
"Tại cậu đến hơi muộn quá nên thôi, cũng sắp chuông rồi, nói chuyện sau nhé. Mình vào lớp trước, hẹn gặp cậu sau, Kobayashi - san"
Trước khi cậu ta đi hẳn, cậu ta thì thầm vào tai tôi: "Sân thượng, 12h". Rất ngắn gọn.
Đối với tôi, đây là một mệnh lệnh , một lời đe doạ đúng kiểu "Cô không đến là biết chuyện gì rồi đấy" nhưng đối với đám con gái, hành động mà không-thể-tưởng-tượng của Harada đã khiến nhiều người không ngậm được miệng, thậm chí có người ngất đi (phản ứng hơi quá rồi đấy mấy bạn). Đám con trai thì hò ren ầm ĩ như thể chuyện này chưa bao giờ xảy ra vậy.
Mà đúng thật đấy chứ. Cậu ta đã có bạn gái bao giờ đâu, à ý tôi là trong cái trường này. Kể từ lúc nhập học thì chưa ai thấy cậu ta tiếp xúc với con gái bao giờ, nói chuyện cùng thì hầu hết toàn gái cùng lớp, ngoài lớp thì hiếm, à gái lớp khác xinh thì có nói chút, hẹn gái ra ngoài thì lại càng không xảy ra. Ai cũng đoán là cậu ta là gay hoặc có thể cậu ta bị bệnh sợ con gái ngại gái,....nói chung là muôn thể loại tin đồn được tung ra, nhưng vì không có bằng chứng cụ thể nên bị dập tắt ngay lập tức.
Đã thế, ngay từ lúc nhập học, chỉ vì nhờ vẻ đẹp và điểm số nhập học đứng thứ hai toàn trường, cậu lập tức nhận được hàng ngày sự chú ý từ năm nhất đến năm ba, thậm chí những người vừa mới tốt nghiệp cũng biết cậu ta, y như người nổi tiếng vậy. Mọi hành động cậu ta, bất kể lớn hay nhỏ lập tức sẽ bắt được hàng trăm sự chú ý.
"Này cậu thấy cái gì không? Sốc thật đấy!"
"Đúng là không thể tin được!"
"Chuyện này thật điên rồ!"
"Không!!! Harada của tui!!!"
......
Trở thành Hotgirl trong 1 ngày là có thật. Nên vui hay buồn đây?
"Cậu nghĩ chuyện này là thế nào?"
"Đóng kịch à? Hay đang quảng bá cho sự kiện gì đó?"
"Mình cá là họ đang chuẩn bị cho một cái gì đó nên Harada mới đến lớp gặp Kobayashi"
Không đâu bạn
"Nhưng điều này thật điên rồ, ai nghĩ lại là Cô gái trong sáng chứ?"
Đấy! Lại còn thế nữa! Tôi đến chịu luôn
Đây đây, để tôi kể lại cho, nguồn gốc cái tên vớ vẩn này, thật sự chỉ là tình cờ! Chứ không phải do tôi ngại 18+ hay chưa tiếp xúc bao giờ cả!Mà bảo tôi dâm thì cũng chả sai đâu haha
Chẳng qua là do đám con trai và tôi, quá nhiều sự tình cờ quá, nên họ tặng tôi cái biệt danh (vớ vẩn) này, câu chuyện là thế này:
Có một lần, hôm đấy tôi bị cảm, mặt mũi đỏ gay gắt nhưng vẫn phải đến trường, đáng lẽ thì tôi nghỉ học thật, nhưng hình như lớp tổ chức cái gì ý (lâu quá rồi tôi cũng chịu) thế nên tôi nghĩ tốt nhất là nên đến để cũng kiểu...tôn trọng bạn học, kiểu thế.
Hôm đấy, bọn con trai lớp tôi nổi hứng bàn mấy cái chuyện 18+, hình như là...101 tư thế lên giường thì phải, chắc vậy. Nói chung bọn họ nói rôm rả, bàn tán sôi nổi nhưng sôi nổi quá thành ra ầm ĩ, mà hôm đấy tôi cũng mệt nữa.
Đám con gái cũng nghe chuyện đấy, nhưng chúng nó cứ ngại không dám can thiệp, thành ra chuyện bọn trai càng ầm cả lên, lan ra cả hành lang. Thế là tôi liền ra ý kiến (với khuôn mặt đỏ lựng do cảm nặng) bảo với họ rằng: "Xin các cậu, có thể đừng nói thêm nữa được không? Hoặc nói nhỏ đi cũng được, các cậu đang gây ảnh hưởng đến nhiều bạn khác đấy"
Nói xong tôi về chỗ mình và gục xuống định ngủ, cứ tưởng họ sẽ trật tự thật, nhưng ai đâu ngờ, họ chuyển đề tài ngay lập tức (tốt ở chỗ họ nói chuyện nhỏ hơn) và chủ đề là TÔI.
Hả?
"Này" - một giọng nói khẽ từ phía bọn trai "Cậu thấy gì không?"
"Biết rồi biết rồi, đúng là không thể tin tưởng"
Hình như tôi có nói hơi quá đáng thì phải, tôi đã nghĩ là như thế
"Mặt cậu ấy đỏ lên kìa!"
"Xấu hổ phải không? Chắc chắc là xấu hổ? Phải không bọn mày?"
"Tao không thể tin được mày ạ, cô ấy ĐANG XẤU HỔ!"
"Ai ngờ cô ấy trong sáng đến thế đâu chứ!"
Tiếng xì xầm thì càng nhiều, lần này lại còn đến từ đám con gái nữa
"Cậu thấy mặt cô ấy không? Nhìn ngại ngại mà trông yêu thật!"
"Tớ mà là con trai chắc tớ đổ cô ấy luôn quá"
..........
Con đang nghe cái gì thế này mẹ ơi.....huhu các bạn thà nói to thì to hẳn lên, đây lại còn thì thầm mà tôi vẫn nghe được hết mới sợ chứ!
Tôi đâu có ngại! Tôi đang bị cảm mà! Sắp ngất rồi đây này!
Mà nói thế thôi, thực ra lúc đấy tôi nghĩ thế cũng tốt, còn đỡ hơn chuyện người ta sẽ nói xấu mình chỉ vì mình chen ngang chuyện họ.
Thêm một lần khác, lần đấy tôi vừa đọc yaoi xong, lúc đấy thì đang đi ở hành lang định vào thư viện để trả sách, bỗng nhiên tôi tông phải nhóm đàn anh, chị lớp trên, rớt luôn điện thoạt và đống sách cầm trên tay.
Rất bình thường phải không? Đó sẽ chẳng có gì bất ngờ đâu nếu bạn phát hiện ra rằng, ĐIỆN THOẠT BẠN ĐANG LẬT NGỬA và ĐOẠN ĐANG HIỆN LÊN LÀ ẢNH 69.
"Chết thật, để bọn anh giúp em một tay nhé"
Tôi hốt hoảng, lập tức nhặt cái điện thoạt thì tay tôi chạm vào tay của một anh nào đó, giật mình tôi tóm cái điện thoại rồi rụt về, mặt tôi bắt đầu đỏ như quả cà chua. Tôi lúc đấy vừa xấu hổ vừa sợ hãi vì không biết anh ấy đã thấy cái gì ở trong máy chưa, tôi hy vọng không.
Tôi thu gọn sách vở một cách nhanh chóng, cảm ơn bọn họ xong chạy luôn, không cả chờ xem phán ứng của những người đấy như thế nào.
Vào lúc đấy, tôi đã nghĩ thể nào cũng là các anh chị đang đàm tếu về mình. Đáng lẽ ra tôi phải cảm ơn họ
Nhưng không! Tất cả điều họ quan tâm là: "Kobayashi đã xấu hổ khi chạm vào một người khác giới"
Mấy người quan tâm cái gì vậy trời!
Thế là biệt danh ngớ ngẩn của tôi có từ đó: Cô gái trong sáng
Tôi muốn biết cách để xoá cái danh hiệu này đi, cảm thấy nhục còn hơn là tự hào.
Quay trở lại với câu chuyện hiện tại, giờ tôi đang bị vây.
"Cậu và Harada là gì thế?"
"Các cậu gặp nhau lúc nào?"
"Cậu tỏ tình trước hay cậu ta tỏ tình trước?" (Gì cơ?)
"Nói cho bọn tớ sự thật đi Kobayashi!!!!"
*Tên đầy đủ là Kobayashi Saori
.........
Bao vây đến mức kẹt đường luôn.
"Hừ, cô ta là cái gì chứ, nhìn mặt kênh kênh khó chịu thật!"
"Úi giời, mới được hoàng tử (Harada) bắt chuyện thôi mà đã bắt đầu chảnh chó kìa!"
"Được mỗi xinh, nhưng tiếc là không có nhân cách".....
Biết ngay mà, vậy là đám fan của cậu ta đã bắt đầu "để ý" đến tôi rồi, tôi hy vọng họ đừng chơi cái gì đó quá đáng, tôi không phải loại dễ kiềm chế tốt lắm đâu. Tôi sẽ tránh xung đột bằng mọi cách.
Mà thôi, tôi nên nghĩ cách để tách cái đám này ra trước đã, tôi không muốn biết hậu quả nếu mình đến muộn giờ hẹn đâu.
Giờ ăn trưa:
"Cô ấy đâu rồi! Chúng ta không được để mất cô ấy! Chúng ta cần thông tin để viết bài ngay lập tức!"
Câu lạc bộ Báo chí đang săn tôi, nên né thôi.
Trên sân thượng:
"Muộn 30 giây, phạt"
"Này, có 30 giây thôi thì đừng bắt bẻ nhau chứ?"
"Tôi thích thì sao? Kobayashi..à không, Biến thái - chan chứ"
Tôi im lặng, cáu cậu ta thật đấy, bộ cậu ta không biết nhờ ơn cậu ta mà tôi khổ đến mức nào à? Lại còn "biến thái" và "chan"??? Cố tình chọc tức tôi đấy à?
"Nhờ cậu mà tôi thành SIÊU HOTGIRL rồi đấy. Giờ cậu muốn gì đây?"
"Có đám báo chí săn sướng thế còn gì? Nổi tiếng vui mà? Hơn nữa, chả fan cô cũng tăng lên hay sao? Mà cô cũng nổi tiếng hơn rồi đấy"
"Trông tôi vui lắm à?"
"Không, nhưng tôi vui, à về hình phạt đầu cho cô thì nhẹ nhàng thôi, vì tội muộn 30 giây, làm bữa trưa cho tôi"
Bữa trưa??? Làm bữa trưa cho cậu ta NGÀY MAI??? Tôi hơi giật mình với đề nghị này. Kì lạ
Tôi đương nhiên không phản bác nhưng mặt tôi vẫn thể hiện sự khó chịu...mà thực ra thể hiện sự khó hiểu thì đúng hơn.
"Này, cái mặt đấy là cái gì thế? Cố mà vâng lời tôi đi, bởi vì...cô biết đấy, tôi không chỉ có một bức ảnh đâu. Cô ngầm hiểu được mà"
Tuyệt ! Cậu ta chụp nhiều bức về tôi nhằm một ngày nào đó để có thể đe doạ được tôi! Tôi muốn đập tên này ghê.
"Nè, cho cô xem nè, một album 30 bức ảnh chộp cảnh cô đọc truyện cao H nè. Uầy, toàn cảnh sex ghê dữ vậy, hừm,....ảnh này thì có..."
"Rồi rồi, tôi biết việc của mình rồi"
"Hình phạt nhẹ mà, cứ nhận đi là được, đâu cần phải chờ tôi "nhắc nhở" đâu ha?"
Thế là thành đầu bếp riêng cho cậu ta ngày mai đó hả? Cũng được, chưa đáng sợ lắm
Haiz, vậy là nhiệm vụ...à nhầm cửa ải địa ngục đầu tiên là làm bento. Nghe có vẻ dễ đấy.
"À tôi chưa nói hết" - cậu ta bỗng nhếch mém. Gì nữa đây trời, điểm chẳng lành rồi.
"Đồ ăn phải theo khẩu vị của tôi"
"Tức...........là sao?"
"Tức là, tôi yêu cầu tỉ lệ gia vị muối mắm với cả lượng nước, nhiệt độ, độ ẩm phải chuẩn ý tôi, nếu không tôi bỏ đi luôn"
Hả? Cái?
"Nếu thế thì cậu phải gửi công thức cho tôi hay hướng dẫn gì chứ?"
"Cô nấu ăn giỏi, được cả đầu bếp nổi tiếng dạy, chả lẽ tiêu chuẩn một món ăn lại không biết? Kém cỏi vậy? À quên, tôi kì vọng nhầm vào một người..."
"Ha! Tôi sẽ cho cậu thấy ĐỒ CHẾT TIỆT"
Tôi đóng sầm cửa sân thượng rồi trở về lớp, bỏ mặc cậu ta với khuôn mặt cười đểu tôi. Tôi thề, cả đời tôi ghét nhất kẻ nào bảo tôi là "kém cỏi", tôi ghét cay ghét đắng cả người nói lẫn cái từ khốn khiếp đấy.
Nhưng tôi thấy tôi cũng quá hấp tấp, căn bản tôi không hề biết khẩu vị của cậu ta mà tôi lại đảm bảo là "sẽ làm". Tỉ lệ chuẩn thì sẽ tạo nên một món hoàn hảo là điều đương nhiên, nhưng không phải với tất cả mọi người là hoàn hảo, mỗi người một khẩu vị thì sẽ có định nghĩa hoàn hảo khác nhau. Đây cũng thế, tôi thấy thật ngon miệng nhưng chắc gì cậu ta cũng vậy? Hay là thôi, làm bừa món cho xong nhỉ? Không được, niềm kiêu hãnh của mình không được để tên đó lấy làm trò đùa.
Chìm đắm trong suy nghĩ, tôi không biết mình đã về lớp từ lúc nào, và như tôi đã dự đoán, tôi lại bị vây một lần nữa. Bắt đầu rồi.
Nhưng lần này là bị vây bởi đám fan cậu ta chứ không phải bởi các bạn cùng lớp
"Xin lỗi, nếu không phiền thì cậu theo bọn tớ sau giờ tan học được không?"
Một câu hỏi rất lịch sự nhưng chứa đầy sự tức giận. Tuy nhiên, tôi đã phải từ chối với lý do đi học thêm.
"Nhưng..."
"Cậu muốn nói chuyện với bố tớ không? Tớ hy vọng cậu có thể xin phép HỘ tớ"
Im thin thít, đương nhiên rồi, không ai dám làm thế đâu, với con người đáng sợ kia thì càng không. Tôi ghét phải mượn danh bố nhưng đôi lúc việc này nó hữu ích thật. Con cảm ơn bố ạ.
End day 2
______________________
[1]: truyện tranh có thể loại tình yêu nam nữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro