Ngày bi hài
Có hai bóng người đang đứng trong bóng tối ở sân sau, phía sau phòng thể dục dụng cụ. Chậc, đang định ra đây gọi điện thoại cho bestie mà tự nhiên có đứa phá đám. Vốn tưởng nơi này hẻo lánh mình hay ra đây, nào ngờ lại có người đến trước, kì lạ thật. Ngay lập tức, hàng loạt ý nghĩ lướt qua đầu tôi: Tỏ tình, đánh nhau, đe doạ, hay quyến rũ? Tôi chịu, nhưng thấy nó không cần thiết để quan tâm, thế là tôi quyết định rời đi.
Cho đến khi thứ đầu tiên tôi nghe thấy là giọng nam, đã thế còn là giọng của hai bạn nam. Bọn này định đánh nhau? Đó là người thường thì nghĩ thế. Nhưng tôi thì không! Máu hủ lập tức nổi dậy, muôn vàn cảnh tượng từ trong sáng đến đen tối (bạn biết là gì rồi đấy) cứ nhảy vào đầu tôi. Lập tức tôi quyết định đứng lại rình họ.
"Senpai,....em...có điều muốn nói ạ"
"Có chuyện gì sao, bỗng dưng em gọi anh ra làm anh bất ngờ quá."
"Thực ra, em muốn thổ lộ một điều ạ, em thi...th..."
"Sao thế?"
Thích?...Ồ, mạnh mẽ đấy chàng trai, dựa vào kinh nghiệm làm hủ lâu năm, tôi đoán chàng trai định tỏ tình sẽ làm thụ, với cái giọng ngọt đó tôi đảm bảo tên này sẽ không thể làm công được. Lòng tôi thầm cười nhẹ.
Nhưng, tôi cảm thấy khá là lạ, kiểu như có gì đó rất thân quen, đặc biệt ở chỗ giọng cả hai người. Tôi cảm thấy nghe rất quen, đúng là quen thật
Nhưng mà...
Đây chẳng phải là cảnh tỏ tình sân sau của hai hotboy trong truyền thuyết của yaoi đây sao, đã thế thanh niên nhìn lãnh đạm lạnh lùng ai ngờ là cong (lại còn trông như thụ nữa chứ!), không những thế, đối tượng lại là thanh niên được mệnh danh là Hội trưởng quốc dân (giải thích cái tên từ đâu thì dài lắm, mà tôi lười nên có thể hiểu tạm là Con nhà ngừoi ta đi). Whoa, hai tính cách đối lập nhau luôn, nếu có đồng ý thật thì cặp này thật sự rất dễ thương đấy chứ? Kiểu ôn nhu công và lạnh lùng thụ ý, thế hay đấy chứ! Hay là mình thêm vào ý tưởng viết truyện mới nhỉ...
Mà tuy tôi nghĩ thế chứ không thể nào đâu nhỉ?
Mải suy nghĩ, tôi nhỡ bước lùi hụt một phát và....
*ring*
May quá đứng vẫn vững, không sao, nhưng tiếng ring vừa rồi là sao?
Tôi liếc nhìn ra chỗ điện thoại của mình
"Tin nhắn đến"
Hình như... Không, chắc chắn tôi mắc sai lầm rồi.
Bỏ xừ, tôi quên tắt chuông
Lập tức ba chân bốn cẳng tôi cầm điện thoại tốc biến chạy, không những thế, tôi còn đá phải thứ gì đó, à mà đây có phải lúc bận tâm chuyện đấy đâu! Họ sắp đi ra đây rồi! Đâu còn thời gian đâu mà dám quay đầu lại tìm hiểu thứ dưới chân mình đâu cơ chứ! Té khẩn!
Kể ra tôi cũng hơi vô duyên thật, tự dưng đi nghe lỏm chuyện người ta. Cũng tại tôi tò mò về danh tính của hai bạn nam...một chút ý mà
Nhưng thật bất ngờ, tôi biết hai người mang giọng trông thân quen đó là ai.
Hotboy năm hai và hội trưởng năm ba: Harada Ryujin - hotboy năm hai, là người có thành tích học tập đứng thứ đầu toàn khối, đẹp trai, ngầu và khá lạnh lùng và Ootsuka Daichi - năm ba, dễ thương, hiền lành và cực hòa đồng, đồng thời là Hội trưởng học sinh.
Nghĩ lại vẫn thấy hơi giật mình thật. Tôi đâu có ngờ là anh chàng "thụ" gọi hội trưởng ra đấy đâu cơ chứ, dù đúng là tôi thấy có một chút gọi là "gợi ý" [1] ở đôi mắt cậu ta khi nhìn thấy hội trưởng. Nhưng vẫn không ngờ, hơi ngạc nhiên và hí hử một chút.
Đương nhiên phải hí hử chứ! Tôi ủng hộ mà!
Tôi lập tức điên loạn trong vòng 3 giây, và đương nhiên, tôi kiềm chế ngay lập tức.
"Ai da..."
Bệnh đau dạ dày của tôi lại tái phát rồi. Không hay cho lắm
À mà tôi quên chưa chụp ảnh đi khoe. Tiếc thật đấy
Tôi muốn khoe lắm chứ bộ, nhưng tôi nhận ra là tôi có bạn cùng trường đâu. Bestie của tôi thì cũng không hẳn hứng thú với yaoi hay đam mỹ và bà ý cũng học ở trường khác. Cũng kiểu như tìm người cùng fandom ngoài đời mà không phải người ảo ý. Tôi cũng thử bắt chuyện với cách bạn nữ cùng lớp rồi, cũng không khả thi lắm
Hầu như tất cả những người tiếp xúc tôi đều giả dối và thật tởm lợm, chẳng hạn như người thân tôi, trên mặt họ, khi gặp tôi, chỉ xuất hiện đúng chữ Tiền, cực kì to và rõ. Khiến tôi thấy buồn nôn, thậm chí tôi thực sự không hiểu sao họ là người thân của tôi
Thật may mắn trong lớp tôi thì bạn bè không đến mức là giả tạo, chỉ là tôi không thể làm bạn với họ được, chỉ vì cái định nghĩa vớ vẩn là "người hoàn hảo chỉ có thể chơi với người hoàn hảo" hay "dân thường không thể tiếp xúc được" nên...cũng gọi là hơi buồn thật. Dù tôi rất muốn giải thích và thể hiện cảm xúc của mình, tôi chỉ sợ chính mình phá hỏng hình tượng hoàn hảo trong mắt họ
Tôi cảm giác giờ chỉ có thể về với bố mẹ, bác quản gia lâu năm, các cô hầu hay mấy cô bạn hồi xưa từng hay chơi với nhau là đáng tin cậy. Còn lại thì thật sự...
XIN HÃY QUAN TÂM ĐẾN CẢM XÚC CỦA TÔI
Dù sao tôi sẽ vẫn kể với bestie của tôi về câu chuyện hôm nay
Trở lại với thực tại, sau khi thấy cảnh vừa rồi xong, tôi đương nhiên sẽ im lặng cho qua mọi thứ, coi như không biết một cái gì cả. Tôi nghĩ mình sẽ quay trở lại lớp một cách bình yên để làm nốt bài tập, tiện thể lấy cái điện thoại để lướt tin, rồi tẹo nữa thì lướt qua thư viện đọc sách
Đang chìm đắm trong suy nghĩ, đột nhiên tôi bị chặn đường. Bị chặn bởi một chàng trai: Đẹp, trông khá là lạnh lùng, mái tóc màu đen bóng. Hình như dùng máy ép để ép tóc nhưng vẫn thấy được độ ngầu và vẻ đẹp toát ra ở trong đấy, có thể nói như vậy.
Công - đó là từ đầu tiên mà tôi lướt qua, khi nhìn lướt qua và khi phân tích kĩ hơn, tôi nghĩ lại: "Ngạo kiều công/thụ tuỳ vào đối phương".
Bởi vì đây là Harada.
Nhưng cậu ta ở lớp khác cơ mà? Sao cậu ta lại đến đây và chặn đường tôi? Liệu có phải...
Đúng như tôi nghĩ, tôi bắt đầu cảm thấy không khí xung quanh bỗng thật ngột ngạt đến khó chịu. Có vẻ như tôi đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra
Tuy tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị quát hoặc bị chửi vì "nghe lỏm chuyện riêng tư của ngừoi khác". Nhưng nói thật, đôi mắt của cậu ta như muốn giết tôi lắm rồi ý.
"Cậu cần tìm ai trong lớp này à?"
"Cô...Tôi nghĩ cô biết tôi định nói gì rồi, hẹn gặp sau giờ học"
Ngay lập tức, sống lưng tôi bắt đầu lạnh và mồ hôi bắt đầu chảy ra. Cảm giác thực sự có điều gì đó rất đáng sợ đang sắp xảy ra ngay tại đây. Quả nhiên cậu ta muốn chém tôi thật chứ không có đùa
"Hẹn trên sân thượng" - cậu ta gằn từng chữ một khi kề vào tai tôi. Đáng sợ thật
Cậu ta lập tức đi về lớp chuẩn bị cho tiết cuối, còn tôi...
Khoảng khắc trôi qua dù mới chỉ vài phút nhưng tim tôi như đã ngừng đập. Cảm giác vừa sợ hãi nhưng cũng kích thích cùng một lúc, đan xen vào nhau, điều này khiến tôi cứ đứng trân trân ở đó trước khi tiếng chuông vào tiết bắt đầu kêu.
Một lời đe doạ đầy ẩn ý, tôi thật sự mong chờ điều đó từ cậu ta.
17:00 - Sau khi tan học
Vừa nghe tiếng chuông, tôi lập tức chạy lên tầng thượng, dù tôi biết mình không phải vội vã, nhưng điều gì đó đã khuyên tôi nên nhanh chóng đến nơi. Kiểu như linh cảm có điều gì đó khá là tệ sắp xảy ra.
Và không nằm ngoài dự đoán, cậu ta đã ở đây, đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi cũng nhìn lại cậu ta và bắt đầu đóng cửa sân thượng lại. Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy.
"Này"
Tim tôi nhảy một bậc. Sau khoảng ba phút im lặng cậu ta lên tiếng trước. Giật mình thật.
"Chắc cô cũng biết vì sao tôi hẹn cô lên đây rồi nhỉ?"
Tôi không nói gì cả. Đương nhiên là tôi biết chứ, tôi cũng cảm thấy ăn năn về hành động vô duyên của mình
"Eh, thái độ đó là gì thế? Tôi ghét mấy kẻ cố tình giả điếc lắm đấy, định giả bộ cho qua chuyện à?"
"Ý cậu là sao? Tôi còn chưa định hình được câu chuyện đây"
"Tôi khuyên cô nên dừng lại trò giả mù giả điếc rồi đấy. Sao không tự nói ra là thấy hết rồi mà lại còn có ý đồ xấu? Cô không qua mặt được tôi đâu, tôi để ý là cô đang lên kế hoạch để đe doạ tôi, thậm chí là quay cả video, cô vừa đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi vừa đang chuẩn bị thành con khốn nạn đấy"
Câu chuyện từ đâu ra vậy???
"Có cần phải gọi tôi là kẻ khốn nạn không?"
"Đó chẳng phải do hành động của cô sao? Khả nghi mà còn gian dối, thật không thể tin được!"
"Tôi xin lỗi vì đã nghe lỏm câu chuyện của cậu, đây là hành động tệ hại nhất tôi từng làm, mong cậu tha thứ cho tôi, tôi biết lỗi của mình"
"Lời xin lỗi từ một kẻ định trục lợi người khác thì tôi nhận làm gì? Đừng có vớ vẩn với tôi"
"Vậy làm thế nào thì cậu mới tha thứ cho tôi được?"
"Vậy trước đó sao cô không nhận việc mình vừa làm đi? Cô hơi thụ động trong việc lấy lòng ngừoi khác nhỉ? Thế mà cũng định đòi là Quản trị kinh doanh à? Trong khi lỗi mình thì còn không thèm nhận, phải để nhắc mới chịu cơ đấy, chán ghê nhỉ?"
"Bố cô cũng là Quản trị kinh doanh mà sao không dạy cô điều căn bản này thế?"
Kiên nhẫn nào, đừng nổi điên và đừng có nổi điên
"Tôi không phủ nhận, đúng, chính xác là tôi đã nhìn thấy cậu tỏ tình. Nhưng hãy khoan đã, việc này, cậu thấy đấy, không có lợi gì cho tôi cả, dù tôi có cố tình phát tán thông tin thì tôi không có chút lợi gì cả, tôi thậm chí còn không quay lén hai người, để tôi mở điện thoại luôn, cậu có thể làm chứng. Nghe này, tôi sẽ không được tiền tài hay danh vọng hay thậm chí là sự ưu ái của người khác, không có gì cả, đúng không?"
"Tuy nhiên, đấy là về việc tôi sẵn sàng giữ kín nếu cậu ăn nói cẩn thận một chút? Chứ nếu không... thì cũng kiểu như danh tiếng bị giảm sút ý. Chắc cậu cũng hiểu nhỉ?"
"Ồ, cô đang đe doạ tôi đấy à?"
"Đâu dám đâu, con trai của Hiệu trưởng trường dạy nghi thức truyền thống AMANO?"
"Hum...vậy tôi tự hỏi đây là gì nhỉ? Trông khá là thú vị, tôi hy vọng cô vẫn giữ được tông giọng đó"
Cậu ta giơ điện thoại ra, trong đó có bức ảnh chụp từ đằng sau của một người đang chạy, và....trên ống tay có cái băng rôn ghi chữ hội học sinh
Vậy cho dù tôi có thú tội hay không thú tội thì cậu ta biết đó là tôi rồi.
Giải thích cho dễ hiểu vì sao. Đây là luật bắt buộc của trường tôi, bắt buộc trong hội học sinh hai người chức cao nhất sẽ phải đeo: hội trưởng và hội phó. Và hội trưởng thì có danh tính là nam rồi, đã kể ở trên, vậy còn hội phó thì sao? Là tôi.
Nhưng rồi thì sao? Có thế thôi mà định chèn ép tôi ư? Tôi biết cậu giỏi nhưng tôi nghĩ vì tình yêu nên chắc cậu trở nên hơi ngố một chút rồi đấy.
"Đó chỉ là bức ảnh tôi đeo băng rôn thôi mà?"
"Thế à, chỉ là xác nhận đúng là cô thôi, cái ảnh thứ hai mới thú vị. Có vẻ cô bạn đấy cũng hay có truyện hay đấy nhỉ?"
Ý cậu ta là sao? Ảnh thứ hai?
Đến bức ảnh tiếp theo, mặt tôi bắt đầu tái đi.
Bức tiếp theo là hình tôi ngồi ăn trưa, rất bình thường, nhưng lúc đấy là tôi đang đọc yaoi....Và tên này chụp được cái hình ảnh 18+ trong máy tôi, nét căng là đằng khác.
"Cô biết đấy, để chụp được tấm như thế này thì phải dùng máy ảnh kĩ thuật số đó, ngồi zoom cho nó nét thì cũng khổ lắm cô biết không? À nhưng mà này, bất ngờ nhỉ? Cô thích những thứ thế này cơ à? Hả cô-nàng-biến thái? Sao chúng ta không bắt đầu thương lượng một chút chứ nhỉ?"
Tên này....cậu ta đã lên kế hoạch sẵn cho tôi rồi. Nếu được ví von thì có vẻ như tôi đã rơi vào bẫy của nhện.
"Rốt cuộc cậu muốn gì đây? Nói luôn đi, đằng nào tôi cũng không hứng thú với chuyện tiết lộ việc cậu đi tỏ tình. Nó chả có ích gì cho tôi cả, nó chỉ có hại cho tôi thôi, cậu thừa biết rồi còn gì" - tôi khó chịu trả lời
"Rất đơn giản, tránh xa hội trưởng ra"
Hả?
"Cái gì cơ?"
"TRÁNH XA HỘI TRƯỞNG RA, cô điếc à? Tôi không muốn nhắc lại hai lần, hiểu chứ? Tôi để ý đến tất cả mọi thứ rồi, từ cái cử chỉ của cô lẫn đến cách nói chuyện, cô thậm chí còn gọi hội trưởng thẳng tên!"
Này này này, cậu là cô gái đang đánh ghen vì người yêu hả chàng trai? Tôi không có điếc và tránh xa là cái quái gì cơ chứ? Sao cậu vô duyên thế?
"Hình như tôi thấy cậu có vẻ hiểu nhầm chuyện giữa tôi và Daichi, tôi và...."
Chưa nói dứt câu, cậu ta lập tức dơ tấm ảnh dí sát mặt tôi, kèm theo đó là một lời đe doạ(dài):
"Tôi không quan tâm cô là cái gì của anh ấy, nhưng đừng có cậy mình là hội phó nên thích tiếp cận hay thân mật với anh ý, còn không, cô biết điều gì sẽ xảy ra rồi đấy. Thử phớt lờ tôi xem, bức ảnh (này) sẽ lập tức trở lên nổi tiếng khắp toàn trường khi mà kèm theo vài dòng chữ được đính trên bảng thông báo nhà trường đấy. À mà tôi cũng đang có ý định gửi cho bố mẹ cô nữa đấy, thấy bảo nhà cô cũng không ưa LGBT phải không nhỉ? Tôi tự hỏi họ sẽ phản ứng ra sao khi có đứa con như thế này đấy"
"Cậu.... Tôi biết rồi, nghe theo cậu là được chứ gì?"
"Cô hiểu nhanh đấy" - cậu ta cười, tôi ghét điệu cười đó
"Hôm nay tôi chỉ nói đến vậy thôi, đương nhiên là mới chỉ lời đề nghị nhỏ của tôi thôi, tôi vẫn cần nhờ cô vài việc nữa nên hy vọng cô sẽ hợp tác vui vẻ với tôi"
Một khuôn mặt vui vẻ đang mở cái album toàn ảnh của tôi đang ngồi đọc yaoi. Nói trắng ra là cậu ta đã lên kế hoạch, đợi tôi bị dính để cậu ta có đồ chơi giải trí mới. Tôi không chắc vì suy luận của mình, đương nhiêu có thể tôi phóng đại quá nhưng tôi cảm thấy <tình hình hiện tại đang là như vậy>
Nói xong, cậu ta đi thẳng, bỏ lại tôi một mình, vẫn còn chèn thêm câu "Hẹn ngày mai nhé, quý cô"
Chờ cậu ta đi hẳn, tôi ngồi thụp xuống, khoảng tầm 1-2 phút, tôi bắt đầu cười như điên.
Cái gì vậy trời, thụ đánh ghen lộn người mới sợ chứ! Mình có thích ông kia đâu! Mình với ông kia là anh em họ mà! Yêu sao được? Trời ơi thụ ghen mà lại ghen lộn, nhìn vừa cute vừa hài quá đi mất!
À mà tôi cũng thấy tội cậu ta thật, vì tỏ tình với người cùng giới mà bị phát hiện thì cũng xấu hổ lắm chứ, lúc cậu ta bảo tôi lên sân thượng, giọng cậu ta hơi run, lỗi tại tôi.
Mà tôi cũng thấy mình hơi non nớt, dù bố tôi cũng có dạy tôi mấy kĩ thuật khi mà thượng lượng với đối tác (dù tôi bây giờ chỉ là đàm phán giữa bạn bè), nhưng tôi vẫn bị cơn giận làm hỏng mọi việc
Giận quá mất khôn
Tôi cười to, cười nhiều đến mức nước mắt chảy cả ra, chảy nhiều đến nỗi dù tôi đã ngừng cười, nó vẫn cứ rơi.
Mình mệt rồi
End day 1
_____________________
[1]: nói cách khác là "hint" hoặc "có tình ý"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro