Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

1 tháng sau, tình hình vẫn vậy, vẫn Sanemi đi cùng bạn, vẫn Tengen rủ cô chơi game mỗi tối.

thế nhưng....

- con nghe đây mẹ, mẹ...đang khóc sao? có chuyện gì nói cho con nghe đi mẹ.

- ông nội con yếu quá, ông đã mất cách đây vài tiếng. con đi học nên mẹ không dám gọi, nên bây giờ mẹ mới gọi cho con. con ơi, con về nhà mình đi con.

điện thoại vừa áp tai đã nhanh chóng rơi xuống đất, bạn khựng người, nước mắt trực trào như đê vỡ. ông nội, người mà bạn kính trọng nhất, người yêu thương bạn nhất đã không còn nữa, bạn không nghĩ ngợi gì mà một mạch lái xe đến phủ gia tộc. bước vào sảnh, nhìn thấy xác ông lạnh ngắt được phủ khăn trắng, bạn khuỵu xuống, nghẹn ngào

- con xin lỗi, con chưa kịp báo hiếu với ông nội, ông ơi, ông dậy với con đi mà

bạn gào lên, mẹ bạn chỉ biết đứng một góc nhìn con mình khóc. từ bé, ba mẹ bạn xa nhà nên không nuôi bạn, mãi đến khi bạn 12 tuổi thì ba mẹ mới chuyển công tác về Nhật Bản. ông nội là người nuôi nấng bạn, nên bạn rất quý ông. giờ đây ông mất rồi, phải làm sao..

- y/n của mẹ, đừng khóc nữa, ông nội sẽ luôn phù hộ cho gia đình chúng ta mà.

- mẹ ơi, con thương ông nội lắm mẹ ơi.

cứ như vậy bạn ôm mẹ mà khóc, điện thoại rung lên từng đợt trong túi xách nhưng bạn đâu còn tâm trạng để nghe nữa. cứ như vậy, cả chục cuộc gọi nhỡ và hàng trăm tin nhắn đến máy của bạn.

- con nhỏ này làm gì mà không nghe máy chứ?

Tengen bực bội vì gọi không được, nhắn tin cũng chẳng xong.

đâu đó, Sanemi cũng đang lo lắng cho bạn.

hôm nay là thứ bảy, bạn về lại ký túc sau hai ngày phát tang ông nội, bạn trong bộ kimono trắng đen của đám tang, khuôn mặt bơ phờ, hai ngày hôm nay bạn chưa ăn gì, phần má nộn thịt hai ngày trước còn phồng lên thì hôm nay nó hóp lại đi bây nhiêu, đôi mắt mở to nay đã sưng đỏ, quầng thâm hiện rõ, đôi môi cắn nhiều đến nứt nẻ, bật máu. chỉ qua hai ngày thôi, bạn như lột xác vậy, thành một người tàn tạ, yếu sức sống. vì bạn về vào 8h sáng, nên mọi người đã đi học hết, bạn đi thẳng vào phòng và nằm lên chiếc đệm êm ái. bạn ngủ li bì đến tận 2h chiều, mọi người đã về nhưng không ai biết bạn trong phòng cả.

không biết vì lí do gì mà Tomioka đi vào phòng bạn, thấy bạn nằm ở đó, anh tiến lại gần, ngồi xuống bên bạn, vươn tay xoa lấy mái tóc bạn, bất chợt rụt tay lại

- con nhóc này ốm rồi, đi đâu hai ngày trời xong giờ về ốm thế này đây, haiz..

nói rồi anh tính đi ra ngoài lấy chậu nước với cái khăn thì gặp Douma

- Tomioka - san làm gì trong phòng của y/n vậy, cô ấy không có ở nhà, có phải anh tự nhiên quá rồi không đây.

- y/n ốm rồi

nói xong anh bỏ đi để lại Douma ở đó. Douma nghe xong bước ngay vào phòng y/n. trước mắt anh là cô bé với bộ kimono đen trắng nằm bẹp trên giường, thở từng hơi khó khăn, hắn tiến đến hôn lên trán bạn thì Tomioka bước vào với chậu nước.

- không làm gì thì tránh

- ơ kìa, tôi đến thăm y/n sao lại đuổi tôi? anh là cái gì chứ?

- là gì thì có liên quan gì đến cậu đây?

- tôi đến thăm cục cưng của tôi thôi mà.

sau đó hai người chẳng nói gì nữa, người thì cười, người mặt chẳng có biểu cảm gì, ngồi nhìn bạn nhắm mắt. bạn thở từng hơi đứt quãng, trong người bạn rất khó chịu, thấy tình trạng không ổn, Douma liền nói

- gọi cô Tamayo đến đi, em ấy thật sự rất không ổn

Tomioka im lặng cầm máy gọi cho vị bác sĩ trong trường, vài phút sau, cô Tamayo tới. bước vào nhà, mọi người đều chào cô trong sự thắc mắc. có một giọng nói chen ngang sự thắc mắc đó

- mời cô lên đây ạ.

cô Tamayo lên theo sự chỉ dẫn của Tomioka, mọi người thấy vậy liền xách đít đi lên. bước vào phòng y/n, người sốc có lẽ là Tengen và Sanemi, hai người họ hoàn toàn không biết rằng cô bé của họ đã về. Tamayo khám xong, lấy một túi nước truyền trong cặp dụng cụ, cắm kim tiêm vào tay, điều chỉnh tốc độ nước và nói

- cô nhóc này hiện giờ đang sốt 40 độ, vì 2 ngày liên tiếp chưa ăn uống, nên bây giờ có tụt huyết áp, và trong tư tưởng của cô nhóc này hiện vừa trải qua một nỗi buồn nặng nề nào đó, nếu nhìn qua y phục thì sẽ nhận ra rằng vừa trải qua phát tang. hiện tại thì nhiệt độ đã giảm bớt, vì còn yếu nên phải nghỉ 1-2 hôm để hồi lại hoàn toàn sức khoẻ, tránh vận động mạnh, các bạn chủ động động viên cô nhóc này, nếu không có thể dẫn đến trầm cảm, hôm nay chỉ cho cô nhóc ăn cháo trắng thôi, thêm vị thì cho thịt băm nhuyễn, tôi đã kê thuốc, ghi chú rõ thời gian, bây giờ tôi có việc nên xin phép đi trước, cô nhóc này ngất một chút sẽ tỉnh lại thôi. xin phép.

nói xong Shinobu tiễn cô Tamayo đi ngay sau đó.

trên phòng bây giờ thật sự chìm trong im lặng, một số người hỏi thăm xong rồi rời đi sau đó. giờ chỉ còn lại 4 người đàn ông. một lúc sau, bạn tỉnh lại, đập vào mắt là 4 con mắt nhìn chằm chằm vào bạn

- mọi người, đến đây làm gì, em mệt lắm, để em yên

Sanemi tức giận

- em làm gì mà để ra nông nỗi này, người thì như cái que tăm rồi, bây giờ còn nhịn ăn nữa thì nó thành cái gì, em nhìn xem, khuôn mặt em giờ chẳng có tí sức sống nào cả, đi suốt hai ngày gọi thì không bắt máy, nhắn tin thì chẳng trả lời, tôi chán chẳng nói nổi em.

nói xong Sanemi đùng đùng bước ra ngoài, Douma có việc nên cũng đi ra.

- đừng để tâm đến lời cậu ta nói, em nghỉ đi, tôi đi mua chút đồ cho em.

Tomioka đứng dậy bước ra khỏi phòng

- tôi hết nói nổi em rồi, tôi quan tâm em không phải em được nước lấn tới đâu.

nói rồi hắn cũng bước ra khỏi phòng, trước khi đóng sầm cửa lại, hắn chốt

- chắc tôi sẽ thành cái người mà ngày đầu tiên em gặp đấy. đồ hậu đậu

bạn không nói gì, nước mắt cũng vậy mà tuôn ra, đi đến khoá trái cửa phòng rồi nằm xuống, bạn tủi thân lắm, họ chẳng hỏi thăm bạn, ngược lại còn trách cứ bạn nữa, bạn cứ vậy nhốt mình trong phòng suốt cả 1 ngày, chẳng ai đến hỏi thăm bạn, kể cả là Tomioka vì dạo đây anh cũng rất bận. bạn như tuyệt vọng, đôi lúc bạn còn nghĩ đến chuyện xấu xa nhất.

chẳng phải là anh muốn tìm hiểu em sao, tại sao bây giờ lại thành như vậy cơ chứ....?

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kimetsu