Chương 3: Oh...Hàng xóm mới á?
Buổi chiều, giờ tan học.
Học xong tiết 4. Tôi dọn dẹp đồ, kiểm tra lại ngăn bàn học, tôi nghĩ hôm nay thật là một ngày khá suôn sẻ. Chấn Phong thì đang cầm điện thoại ngồi kế bên. Tôi lén nhìn sang, thấy cậu ấy như đang suy tư lắm.
Cũng lâu rồi, tôi mới có cảm giác này! Cảm giác như một người theo dõi một ai đó. Không phải tôi thích cậu ta hay gì, chỉ là tôi vẫn chưa thể tin vào mắt của mình. Bạn cùng bàn bây giờ của mình lại là một người mà tôi đã mơ thấy.
Chấn Phong quay sang gọi tôi, tôi giật mình quay lại như đang vẫn dọn đồ: "Này, Duy Khương. Cho tôi hỏi cậu một chút được không?"
"Ừm. Cậu hỏi đi."
Cậu ấy cúi gằm mặt xuống điện thoại, hai tay vân vê nhau. Suy nghĩ một hồi, cậu ta mới nói: "Cậu sống ở ký túc xá hay về nhà vậy?"
Tôi tường chuyện gì to tát lắm. Cứ thế mà cho thuận theo tự nhiên mà trả lời: "À gia đình tôi đã định cư ở đây rồi. Với lại từ đây đến nhà tôi cũng không xa. Có gì cậu muốn qua chơi thì tôi sẵn lòng."
Chấn Phong chăm chú nhìn tôi, đôi mắt cứ không ngừng sáng lên. Cậu ấy có vẻ hào hứng lắm: "Cũng được đó. Chẳng qua tôi ở lại ký túc xá vì gia đình tôi mới chuyển đến đây. Nhà ở thì đang xây nên mất một thời gian để hoàn thành. Lúc đó, có gì tôi cũng mời cậu qua chơi."
"Vậy thì tốt quá rồi."
Trên đường đi học về, tôi vui vẻ đi về nhà. Từng bước chân mà tôi đi, tôi cảm nhận nó cũng biết vui đến nhường nào. Đứng trước cửa nhà, tôi nhìn sang bên cạnh. Thấy có một công trình đang thi công. Có lẽ là lớn lắm.
Tôi vào nhà. Chưa gì đã thấy mẹ ngồi ở phòng khách xem tin tức của ngày hôm nay. Vừa nhìn thấy tôi, bà hỏi: "Hôm nay con đi học có chuyện gì vui ở trường à?"
Ngạc nhiên thật đấy! Nhưng cũng bình thường thôi. Mẹ tôi xưa vốn là cô giáo mầm non. Bà ấy luôn nắm bắt được cảm xúc của những đứa trẻ. Tôi vốn là người có chuyện gì là thể hiện hết ra bên ngoài qua cảm xúc. Chuyện này từ xưa tới bây giờ, tôi gặp chuyện gì, lúc vui lẫn lúc buồn, khi mệt mỏi hay sảng khoái, bà ấy đều nhận ra cả.
"Vâng! Đúng rồi à. Hôm nay lớp con có học sinh chuyển vào. Cậu ấy là bạn cùng bàn của con. Chúng con nói chuyện cũng có chút ăn ý nhau lắm! Con còn tưởng mình đã va vào một con người khó gần nữa cơ."
Bà ấy rất chăm chú khi nghe tôi kể về Chấn Phong. Lúc nào cũng vậy, từ thuở nhỏ, mẹ tôi lúc nào cũng ân cần, chăm sóc cho hai anh em chúng tôi. Chúng tôi chưa lần nào thực sự ghét hoặc ân hận bà ấy hết.
Tôi còn đang kể, chuông cửa reo lên. Mẹ tôi đứng dậy đón khách, còn tôi đứng chờ mẹ để hỏi một số việc nữa.
Cửa mở ra, tôi nhìn ra ngoài cửa thấy có một người đàn ông tuổi trung niên mặc vest vô cùng thanh lịch. Trên tay ông đang cầm một cái túi quà nhỏ nhắn. Ông đưa cho mẹ tôi, nói: "Tôi là quản gia của nhà kế bên cô. Thời gian tới chúng tôi sẽ làm phiền gia đình, tôi xin gửi một ít quà xin lỗi, cũng xem như gắn kết tình hàng xóm."
Khí chất của ông ta...Đúng là người trong nghề lâu năm mà! Từng cử chỉ, giọng điệu, ngôn từ lẫn sắc thái đều rất tốt với cương vị của một người quản gia. Còn mẹ thì cầm lấy, cười nói với người quản gia: "Cảm ơn ông nhé! Chúng tôi sẽ nhận món quà này thật vui vẻ."
Người quản gia cũng cười: "Nếu như chúng ta không còn chuyện gì để giải quyết, tôi xin về để còn giải quyết một số việc trong nhà."
"Ừm. Ông đi cẩn thận nhé!"
Kết thúc một cuộc trò chuyện ngắn với một người hàng xóm mới. Tôi bảo với mẹ: "Chắc gia đình kế bên phải chăng điều kiện khá giả lắm nên mới cần một người quản gia như thế!" Bà ấy quay lại việc nấu cơm, không nói gì nữa.
Lỡ miệng rồi!
Tôi bối rối giải thích: "Mẹ à, không phải con chê nhà mình đâu. Chỉ là con...Thường thấy trong phim rằng mấy gia đình tài phiệt mới có quản gia thôi. Ý con...Không phải là gia đình mình không giàu. Con chỉ..."
"Từ hồi bố con mất cho tới bây giờ, con và Phương Hy đã giúp đỡ mẹ rất rất nhiều. Trong cả những lúc khiến mẹ suy sụp nhất, hai đứa con lại là trụ cột của mẹ trong những lúc như thế này. Mẹ thật sự vô trách nhiệm với tụi con đúng không?"
Nghe bà nói, tim tôi như muốn nhuộm màu đen. Nhìn vào trong khoang bếp ấy, mẹ vẫn thản nhiên làm đồ ăn. Nhưng tôi biết rằng, tận sâu dưới lòng của bà ấy là những dòng suy nghĩ tiêu cực đang điều khiển tâm trí bà.
Từ lúc bố của hai chúng tôi mất do tai nạn lao động. Mẹ không còn cười như trước nữa. Dẫu có thấy mẹ cười, đó cũng chỉ là những nụ cười giả tạo mà bà ấy dùng để che giấu những dòng nước mắt và suy nghĩ tiêu cực ấy khỏi bản thân mẹ mà thôi.
Tôi đứng suy nghĩ hồi lâu, rồi quyết định đi vào bếp. Lúc tôi vào, bà hỏi: "Con đang cần gì à?"
Tôi bất ngờ ôm lấy mẹ. Bây giờ tôi cao hơn bà ấy rồi. Tôi mong bây giờ, bản thân mình có thể đủ trưởng thành để là một chỗ dựa vững chắc cho bà ấy lẫn em gái.
Bà ấy sững người một lúc, nhưng hình như bà ấy mệt mỏi rồi nên cũng dựa vào người tôi.
Sau một hồi lâu, tôi an ủi, trấn an: "Mẹ à, mẹ coi này, chưa gì con đã cao hơn mẹ rồi. Nên con có thể làm chỗ dựa cho mẹ rồi nhé! Mẹ đừng lo nữa cho tụi con nữa nhé!"
Bà ấy chợt hiểu ra một điều gì đó. Thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nói nhỏ với tôi.
"À đúng rồi! Con đã lớn thế này rồi sao? Thời gian thật là... Nhanh thật đấy nhỉ? Nhưng hai đứa con vẫn là hai đứa nhóc ti ta ti toe của mẹ mà thôi."
Mẹ còn đang nói, có người mở cửa. Hai mẹ con quay trở lại như ban đâu. Thì ra là Phương Hy. Mẹ bảo với tôi: "Ban nãy nó có việc bên ngoài với bạn, giờ chúng ta cùng làm bữa tối nào!"
"Tụi con đã sẵn sàng.Vào việc thôi nào!!" Phương Hy mới mở cửa vào nhà, nói với khí thế bừng hực. Cùng nhau bắt tay vào bữa tối. Trong khi làm, lúc nào tôi cũng nghe thấy tiếng cười thân thuộc từ mẹ. Tôi chắc rằng tối hôm đó, mẹ tôi đã xả hết được một phần nỗi lo toan trong lòng.
Trưa ngày hôm sau, tại trường. Vào giờ ăn trưa.
Hết tiết năm, bọn Quý Quang với Trung Quân rủ Chấn Phong cùng đi ăn trưa và nghỉ xả hơi. Nhưng cuối cùng như thế nào cũng nhận lại được một cái quay mặt phớt lờ. Bọn nó vẫn còn hối lỗi cái chuyện hôm qua lúc mới gặp.
"Thôi mà bạn mới ơi! Bạn tha cho bọn mình rồi cùng đi ăn trưa nhé! Có được không? Đi mà!!!! Này Duy Khương, giúp bọn này coi." Vừa theo sau nài nỉ, còn lôi tôi vào vụ này.
Tôi như không nghe thấy, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt dần bị ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm cho chói lóa, không thể thấy được gì. Nhìn một lúc, tôi quay vào, mắt nhắm lại và nghiền ngẫm lại một lúc.
Lên cấp Ba rồi thì thấy mệt mỏi thật!
Khi mở mắt ra, màn đêm bên trong bỗng sáng bừng lên. Thấy bọn nó vẫn còn làm cái chuyện không đâu vào đâu. Tôi nghĩ thầm lâu rồi phải chơi tụi nó một vố.
Bước đến và cầm tay của Chấn Phong, tôi hỏi: "Này cậu có muốn đi cùng tôi không? Tiện thể để coi sơ sơ xung quanh trường nhé?"
Khác với cái bọn nhãi nhép kia, chỉ cần một câu là rủ liền được cậu ấy dễ không thể nào chê vào đâu được. Tôi lén liếc nhìn sang bọn kia, thấy bọn nó cay chưa kìa! Ha ha, cho chừa cái tật nhé.
Khuôn mặt ấy mấy chốc liền rạng rỡ. Đôi mắt tròn xoe cùng với hàng mi dài ấy. Chỉ nhìn thấy bấy nhiêu thôi, tôi cũng có thể tự thốt lên rằng "đôi mắt hai mí đẹp nhất mà tôi từng gặp từ cha sinh mẹ để cho đến bây giờ".
"Ừm. Cũng được đó! Vậy thì tụi mình..." Chấn Phong bị cắt ngang lời nói.
"Này Duy Khương! Chủ nhiệm lớp mình bảo với cậu rằng đem đống tài liệu cho mỗi lớp 12 trên lầu ba nhé! Cố gắng làm trong giờ nghỉ trưa này nhé."
Bạch Huyền Nghi - lớp trưởng của bọn tôi chạy lại, chất cho đống tài liệu dày đặc xuống bàn của tôi. Nói xong, cô quay qua thì thấy Chấn Phong đứng kế bên, đưa tay ra: "Cậu là Ngô Chấn Phong, học sinh mới đúng không? Nếu vậy thì làm quen nhé!"
"Hân hạnh được làm quen với cậu. Cậu là..."
Huyền Nghi giới thiệu: "À, mình là Bạch Huyền Nghi. Lớp trưởng, nếu cậu có gì thắc mắc về trường mới thì hãy hỏi mình nhé! Chuyện trên trời dưới đất gì, tôi đều biết rõ."
"Cảm ơn cậu nhiều." Chấn Phong khẽ cười.
Đã làm quen được với học sinh mới của lớp, Huyền Nghi cũng nhanh chóng đi ăn trưa, nghỉ xả hơi để rồi vào tiết buổi chiều.
Xong chuyện của Huyền Nghi, Chấn Phong quay lại chuyện ban nãy còn dang dở. Bây giờ trên vai tôi như đang bị đống tài liệu cho anh chị khối cuối đeo bám dai dẳng.
Tính làm sao bây giờ?
Chấn Phong đang rạng rỡ lại buồn thiu nữa rồi. "Vậy bây giờ cậu phải lên tận tầng 3 đưa cho mỗi lớp à? Hay là để tôi đi cùng cậu nhé?"
Tôi không biết phải trả lời cậu ta như thế nào? Có nên đồng ý để cậu ây giúp mình không đây? Tôi chợt nghĩ, cậu ấy mới vào trường được vài ngày thôi mà đã làm việc rồi...
Liệu có ổn không?
Tôi lén nhìn sang Chấn Phong, cậu ấy vẫn còn đang chờ đợi câu trả lời từ mình. Cái ánh mắt mong chờ ấy, làm tôi không biết phải giải quyết như thế nào.
Nhưng nhìn quá xa nữa, thấy cái bọn Trung Quân ra hiệu "cứ để cho bọn này lo thay cho cậu nhé!" Bọn nó vẫn còn hào hứng lắm!
Đành phải nhờ hai người họ vậy. Nốt lần này thôi đấy! Không có lần sau với tôi đâu - Để tôi coi bọn nó sẽ làm được trò trống gì nào.
Không còn cách nào khác, tôi nháy mắt ra ký hiệu "Ok!" kèm theo "Bay mà làm chuyện gì quá thì tới số rồi đấy!" Bọn nó rung mình là hiểu rồi mà.
Bọn nó nhận được câu trả lời xong. Hí hoáy lôi cổ Chấn Phong - người vân còn đang đợi câu trả lời từ tôi. Quý Quang nói với Chấn Phong: "Nếu Duy Khương có việc rồi thì tụi mình đi chung đi! Tiện thể mua đồ ăn trưa cho cậu ta nhé?"
Tôi dặn dò: "Thế thì mua cho tôi..."
Chưa kịp nói thì Chấn Phong bị hai tên kia lôi xuống căn tin mua đồ ăn luôn rồi. Nhìn cậu ấy bị lôi đi trong vô vọng, tôi vừa thấy tiếc, vừa thấy mừng cho cậu ấy vì có bạn mới ngoài tôi ra. Nhưng cũng không tránh những trường hợp xảy ra ẩu đả với nhau.
Hôm bữa chào hỏi đã có chuyện rồi. Chẳng biết bây giờ sẽ ra sao...
Nhìn sang đống tài liệu chồng chất này càng làm tôi đau đầu thêm. Như đang đổ thêm dầu vào lửa cho chân của tôi càng thêm đau đớn.
Nghĩ thôi mà cũng thấy chán rồi. Thiệt sự!
Trong lúc bọn kia đang xuống căn tin ăn trưa với mua đồ ăn cho mình, phải nhanh lên mới được! Ôm đống đó cũng làm tôi mệt hết cả người, chưa kể phải đi bộ lên tới tầng 3 để đưa cho mỗi lớp. Aaa!!!!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro