Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giấc mơ kỳ lạ - nguồn khởi đầu cho sự đảo lộn không tưởng.

      Tôi bỗng thấy mình đứng trên một đồng cỏ xanh ngát, gió vẫn không ngừng thổi bay ngang qua tôi. Cảm giác đó thật yên bình...

      Bầu trời cũng thật quang đãng, vạn vật xung quanh yên bình đến nhường nào...

      Bỗng, tôi thấy có một người đang đến gần về phía tôi đang đứng. Không biết thế nào mà tôi chỉ thấy mỗi mái tóc đen tuyền huyền bí của cậu ấy và trong người tôi tự mặc định rằng người đó là con trai...

      Cậu ấy bước lại gần tôi. Tim tôi bấy giờ đập nhanh lại càng thêm nhanh hơn nữa. Nhìn đối phương với một ánh mắt dịu dàng, mỉm cười và nói với tôi: "Thực sự tôi rất thích cậu đấy! Cậu có biết không hả??"

      Giọng cậu ấy...Trầm quá...Hay quá...

      Cậu ấy bất ngờ ôm lấy khuôn mặt của tôi. Lại đắm đuối, âu yếm nhìn tôi. Và rồi...

      Chụt!!!

      Chàng trai ấy hôn lấy tôi...Thực sự, hai cánh môi đã chạm vào nhau...

      Lúc đó, tim của tôi như muốn nổ tung, đầu óc trống rỗng bất ngờ, chẳng suy nghĩ được gì...

     Thoáng chốc, Cậu ấy lại bất ngờ đẩy tôi khỏi chính vòng tay của cậu ấy , quay mặt một cách lạnh lùng và bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Như hai người lạ không một lần nào đã tiếp xúc với nhau.

      Thân thiết, rồi lại lạnh lùng. Có thể cảm nhận như người dưng nước lã vậy...

      Tôi cứ thế đứng ngơ ngẩn. Nhưng ánh mắt vẫn cứ dõi theo về cậu ấy. Nhìn bóng lưng cậu ấy như thế mà...Cô đơn lắm!

      Đi được một khoảng khá xa, tôi không còn nhìn thấy rõ được cậu ấy. Nhưng tôi vẫn thấy rõ được khoảng khắc đó...

      Cậu ấy dừng bước. Quay người lại phía tôi, một lần nữa, cậu lại nở một nụ cười, nói: "Tôi sẽ đợi cậu!"

      Tôi sẽ đợi cậu?? Dòng suy nghĩ lại xuất hiện trong đầu tôi.

      Rõ ràng cậu ấy đang cười. Nhưng trong sâu tận trái tim tôi, nụ cười ấy hình như...

      ĐAU ĐỚN VÀ CÔ ĐƠN LẮM...!

      Nói xong, cậu ấy tiếp tục đi. Đi tiếp, đi tiếp và đi tiếp. Cậu ấy đi và không có điểm dừng. Bỗng hai con mắt của tôi dần chìm vào bóng tối. Không biết, cậu ấy có ổn không nữa? Cậu ấy cứ như thế và đi sao? Cậu ấy đi mà không có điểm dừng sao?

      Khi tôi còn đang dần chìm vào bóng tối, tôi vẫn suy nghĩ về cậu ấy...
Và rồi...Mọi thứ dần trở về hiện thực!

                                                                                           ***

      Năm 20xx... Ở một vùng ngoại ô thành phố.

      Ở một trường cấp Ba bình thường nơi bản thân đang theo học và sinh sống gần đó.

      Trong lớp, tôi đang ngồi ăn sáng và xem lại bài học ngày hôm qua. Không hiểu sao, thằng bạn của tôi đã đến từ bao giờ. Vai tôi bỗng nghe một tiếng "bộp". Thì ra, nó đang ở sau lưng của tôi, làm cái mặt đầy kinh ngạc khiến cho tôi bối rối.

      Tôi vừa ăn bánh mì, vừa hỏi cậu ta: "Này Quân, tôi đã làm cái gì mà sao cậu kinh ngạc quá vậy?" Cậu ta nói với tôi: "Vừa nãy tôi thấy cậu ghê lắm, chẳng biết cậu có đang suy nghĩ chuyện gì không mà tôi vừa nhìn thấy cậu...Kiểu như người mất hồn á!"

      Tôi ngạc nhiên: "Cậu nhìn thấy tôi như thế á?"

      Cậu ta gật đầu thừa nhận cách rõ ràng: "Nhìn xong mà người tôi nổi da gà luôn đấy! Cậu có đang suy nghĩ chuyện gì quá không?bị over thinking quá à???"

      Câu "Cậu có đang suy nghĩ chuyện gì quá không đấy?" làm tôi sực nhớ đến chuyện tôi đang suy nghĩ. Tôi vội liền giải thích với cậu ta: "Tôi chỉ suy nghĩ về giấc mơ mà đêm qua tôi vừa mơ thôi mà có thể ngồi nghĩ như người mất hồn cỡ đấy á?"

      "Giấc mơ gì mà khiến cậu ngồi nghĩ nhiều như vậy? Chẳng lẽ...Là mộng tinh à? Hề! Hề! Hề!" Trung Quân cười lộ vẻ ngầm có ý xấu.

      Tôi vừa xấu hổ, vừa nhổm người lên bịt miệng cậu ta cho những người xung quanh khỏi nghe thấy. Còn cậu ta thì cười khúc khích cho tôi tức điên lên. Cứ như thế, cả hai nói hết chuyện này cho đến chuyện khác. Phút chốc, lớp cũng đã đi học đông đủ.

      Chúng tôi bắt đầu vào tiết học. Không còn một tiếng nói chuyện nào phát ra nữa. Chúng tôi đang học và chuẩn bị cho kỳ kiểm tra giữa kỳ I sắp tới. Ai ai cũng đang cố gắng để có thể vừa tiếp thu lẫn ghi nhớ bài học.

      Tôi bỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Kìa! Một chú chim đang đậu trên cành cùa cây bàng trường tôi. Có vẻ như nó đang muốn động viên cho chúng tôi vậy. Tôi cứ thế mà ngầm cảm nhận được nguồn tiếp sức tường chừng như rất nhỏ bé nhưng vô cùng to lớn.

     Đi học về.

     Tôi mệt mỏi bước vào nhà. Gắng gượng những bước chân còn lại và lết cái xác đến ghế sofa. Sau khi ngả lưng, tôi mới cất tiếng chào cả nhà. Mẹ tôi thì đang chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Bà ấy nói vọng từ nhà bếp ra: "Có vẻ lên cấp Ba rồi con hay mệt mỏi nhiều hơn rồi nhỉ?"

     "Vâng?"- Tôi đáp lại nhưng cũng tính dò hỏi.

     Mẹ tôi vừa làm trứng chiên, vừa từ từ nói. Tiếng "xèo xèo" hay "tách tách" và cả "độp độp" tôi nghe cũng vui tai, nhưng vẫn lắng nghe bà ấy nói: "Bình thường con thấy con học bài cũng nhanh đó. Ấy thế mà sáng nay mẹ lại thấy con làm bất cứ việc gì như đánh răng, ăn sáng, ...Hay cả lúc con rời khỏi nhà đi học, mẹ thấy mặt con thẫn thờ lắm."

     Tôi nghe được chuyện như thế thì chợt sực nhớ đến chuyện mà Trung Quân mới nói cho tôi vào sáng nay. Chẳng lẽ...Sáng nay mình suy nghĩ về giấc mơ đó quá đà đến như thế à?"

     Tôi phải lấy cớ để có gì tránh mẹ đi sâu vào chuyện này: "Chắc tại sáng nay con tỉnh ngủ đột ngột quá nên chưa lưu thông máu huyết đấy mẹ ạ!" Tôi cứ như thế mà nói. Không biết mẹ tôi có tin được lời tôi nói hay không?

     "Thế à?"- mẹ tôi ngầm thừa nhận rằng không hỏi sâu vào vấn đề. Nhưng cũng không vì thế mà mẹ không quản tôi được. Mẹ tôi vốn là người nghiêm khắc, bà ấy từ xưa đến bây giờ sẽ luôn không chấp nhận những lý do vớ vẩn. Vậy mà bây giờ...

     Tôi quyết định đứng dậy để kết thúc cuộc trò chuyện: "Vậy bây giờ con đi tắm nhé. Lát nữa có gì mẹ nhớ gọi con ăn cơm." Trong bếp vào lúc này vẫn còn dậy lên mùi trứng chiên. Quả thật là rất thơm.

     "Thế nhờ con vào phòng của Phương Hy gọi con bé đó ra ngoài phòng đi! Bảo là đi mua nhờ mẹ một ít dưa leo về nhé. Tiền thì lấy trong túi đi chợ như thường lệ đấy!" Bà ấy ra ngoài phòng khách,ưỡn vai ngồi nghỉ một lát.

     "Okay mẹ."

     Tôi đến trước phòng của Phương Hy - em gái thông minh của tôi. Phương Hy từ khi lên cấp Hai đã không còn hứng thú với việc tận vui chơi như trước nữa. Em ấy dần biết phụ giúp gia đình nhưng cũng biết sắp xếp thời gian phù hợp cho việc học của mình. Từ đầu năm cấp Hai cho đến bây giờ, em ấy luôn đứng đầu lớp trong học tập.

     Bởi giờ này Phương Hy đang làm bài tập nên em ấy không muốn bị làm ồn. Tôi nhẹ nhàng gõ cửa, nói khẽ:

     "Phương Hy này! Mẹ nhờ em đi mua một ít dưa leo về cho mẹ đấy nhé! Nhanh lên đi! Kẻo anh với cả mày chết đói bây giờ. "

     Đứng đợi vài phút, tôi nghe có tiếng vọng ra, giọng có vẻ hơi khó chịu một chút: "Em biết rồi!! Chút xíu em em đi. Bài toán này đang làm khó em này anh ơi."

     Đã năm phút rồi mà nó còn chưa ló cái đầu ra. Tôi vọng nói ra, "one more time": "Chưa xong à?"
 
     "Xong rồi. Đợi em xíu đã. Để người ta khoác cái áo khoác vào thôi cũng không xong. Gì mà con người kẹt xỉ thời gian thế?" Con bé càu nhàu trong phòng.

     Phương Hy rất chú trọng cho bản thân nên mỗi khi ra ngoài em ấy phải chuẩn bị gọn gàng thì mới bước ra ngoài cửa.

     Tôi đáp lại như một lời thay cho việc đã nghe thấy: "Lẹ đấy!"

     Tôi lại trở vào phòng của mình.

     Nằm lướt điện thoại một lát. Tôi đứng dậy đi tắm để còn ăn cơm cho thật đúng giờ.

     Hôm nay mẹ tôi làm những món tuy đơn giản nhưng cũng rất ngon. Trứng cuộn và dưa leo xào. Chúng tôi ngồi trên bàn vừa ăn, vừa nói chuyện. Mọi chuyện tối nay thật đầm ấm. Ăn xong, tôi cùng Phương Hy dọn dẹp và ai nấy đều đi làm việc của riêng mình.

     11:00 đêm.

      Tôi đã giải quyết xong đống bài tập của mình cũng như ôn bài cho kỳ thi sắp tới. Tôi nằm lỳ trên giường, Lướt điện thoại và nghe một vài bản nhạc yêu thích một chút cho thư giãn. Bỗng, tôi lại hớ đến giấc mơ vào đêm qua.

     Không biết tại sao tôi lại mơ được giấc mơ này? Cũng như không biết người con trai xuất hiện trong giấc mơ đó là ai? Nằm suy nghĩ càng sâu vào vấn đề. Tôi lại càng không hiểu rốt cuộc bản thân mình bị gì.

     Đột nhiên nhớ lại việc Trung Quân nói đó là mộng tinh. Không chừng cậu ấy nói như thế cũng không phải là không đúng. Mình cũng đang độ tuổi mà hay gặp những chuyện như thế là điều hiển nhiên. Sao mình lại làm quá chuyện đó lên thế nhỉ?

      Nhưng bây giờ không phải là thời gian để mình suy nghĩ như thế. Việc mình ôn bài cho kỳ thi quan trọng hơn bao giờ hết. Tôi xem lại hộp tin nhắn một lần nữa. Đi vệ sinh, uống nước và tắt đèn.

     Đồng hồ chỉ 11:30...Đi ngủ.

     Một ngày của tôi đã trôi qua như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro