cuộc sống anh và em giống như chiếc đồng hồ cát nằm ngang!
Em biết đó ngay từ khi bắt đầu thì anh đã biết kết thúc rồi, nhưng vì anh muốn được sống cho tình yêu của anh một lần nên anh đã tiếp tục lao vào một mối quan hệ tình yêu đầy hoài nghi, khó chịu, và không nhiều sự tin tưởng. Em đã cố gắng trong tình yêu đối với anh, có lẽ em cũng hi vọng điều gì đó ở anh nhưng anh hoàn toàn không muốn, không thích và không thể làm thế được bởi vì một điều anh chỉ muốn sống cho tình yêu đối với anh một lần, thế thôi.
Và khi kết thúc một cuộc tình anh hoàn toàn không muốn nó diễn ra như anh và em bấy giờ, khó chịu, ngượng ngùng, căm ghét có vẻ là như thế. Em biết không anh đã hi vọng sau cuộc tình anh và em, chúng ta vẫn bình thường, cười đùa và cả đi chơi cùng nhau nữa, có gì đâu điều đó cũng vui và quá đỗi bình thường. Anh thích một vài tuần em lại gọi cho anh để bảo rằng “hôm nay cho anh mời em đi ăn sữa chua đó” rất đỗi bình thường nhưng vui vẻ vì hai chúng ta đều biết những chuyện khác thì không thể tiếp tục mà em nhỉ?
Anh thích cảm giác mỗi khi biết em về quê hay đi chơi anh gọi điện đòi quà của em, anh cũng thích được em đòi quà mỗi khi biết được anh đi chơi hay về quê. Để được quen biết, em ơi cũng là số phận đó em nhỉ, đâu phải hàng tỉ người trên thế giới này ai cũng có thể gặp đâu, anh chưa bao giờ thích giận và dường như ít lắm những lần giận, và giận em là điều mà có lẽ cả cuộc đời này anh không bao giờ làm được. Xa em rồi anh cũng bình thường, chỉ chết đi trong lòng một ít thôi vì chúng ta đều phải sống vì cuộc sống riêng mà. Anh đã rất nhớ những lần đi ăn kem lạnh cùng em, nhớ lắm những câu nói bữa củi của em…
Em! Cuộc sống mà, phải có sự đánh đổi thì nó mới có giá trị, anh mất em để anh biết được tình yêu của anh là thế nào, anh biết được em lớn như thế nào trong anh, em chiếm một vị trí không thể thay đổi trong anh. Điều đó anh cũng vui, dẫu biết rằng cay đắn
Thế gian này luôn là sự ngang trái mà, anh có thể là người xấu đối với cả thế gian này nhưng với em anh đã từng là người tốt, tốt nhất vì anh biết được anh dám làm tất cả để em được vui, anh có thể sống bất cần đối với cả thể gian nhưng anh lại luôn cần em. Nhưng rồi chính điều đó đã làm anh và em xa nhau, anh đã không hề hối hận, nhưng buồn thì nhiều vô kể. 2 tuần xa em, 2 tuần mà anh trải qua bao nhiêu thử nghiệm, bao nhiêu sự nỗ lực nhưng vẫn đọng lại trong anh nỗi nhớ vô bờ. Anh muốn được ghét em nhiều như em ghét anh, anh muốn căm thù em vì em không hiểu nổi hạnh phúc là gì, anh bảo em ngốc vì không biết anh, chỉ có anh là người tốt nhất với em thôi mà sao em lại ghét anh. Anh thật sự yếu đuối nhưng anh cũng là con người mà, và khi tình yêu đã lớn như thế thì anh hoàn toàn không có khả năng để thoát khỏi sự cám dỗ êm đềm đó.
Thời gian ......nó thật sự nghiệt ngã vì đã lấy đi của anh rất nhiều thứ. Nó bóp nghẹt trái tim nóng hổi của anh và thổi vào đó những cảm giác lạnh lẽo. Vô hình chung nó đã bật ra một cánh cửa nhỏ trong một góc con tim, đẩy hình bóng em vào đố và khép chặt lại. Trái tim anh đã từng như căn phòng băng giá lạnh hai cửa. Một cửa cho người ta vào và một cửa để người ta đi. Không một ai biết được góc nhỏ đó. Nơi duy nhất trong căn phòng băng đó có hơi ấm.ột hơi ấm nhỏ nhoi. Anh ước gì đôi tai anh không có để anh không còn nghe những âm thanh của cuộc sống, âm thanh của những tiếng õ cưả. Tiếng "gõ cửa trái tim".Nhưng em ơi, có lẽ cả anh và em sẽ phải cám ơn rất nhiều về thời gian. Thời gian không phải lấy đi của chúng ta những gì...mà ngược lại nó cho ta thấy được những gì ta đang có, cho ta thấy được những trãi nghiệm quí báu của cuộc đời, để ta biết một sự thật rằng: một nữa của anh không phải là em và một nữa của em cũng chẳng phải là anh...nhưng Thượng Đế đã ưu ái mỉm cười để anh và em trở thành tri kỉ của nhau...
Thời gian vẫn thấm thoát trôi đi...cuộc sống đã đem đến cho anh những điều mới mẽ và tràn trề sức sống. Anh đã tìm được những niềm vui và con đường đi của mình...nhưng còn em, đôi khi anh tự hỏi rằng : em bây giờ thế nào? hạnh phúc hay không? em có khỏe nhiều không?....Đó không phải là sự thể hiện của tình yêu vì tình yêu của anh dành cho em anh đã chôn chặt cùng em rồi. Nhưng em là người con gái anh thương nhất. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em.
Dù mọi người nghĩ xấu về em, rằng em là đứa con gái hư hóng. Nhưng nếu đó là giả thiết thì người kết luận không phải ai khác mà chính là anh. Chỉ có anh mới biết em thế nào. Với những giả thiết của họ với anh chỉ là nụ cười nữa miệng. Và càng buồn cười hơn khi anh biết rằng xung quanh em, giả thiết đó còn được áp dụng với anh. Làm sao bây giờ em nhỉ? 2 ánh mắt và 2 nụ cười trong sáng có lẽ là liều thuốc duy nhất để lấn át những gì xung quanh đó em nhỉ? Cười lên nghe em!
Cuộc sống của anh và em giống như chiêc đồng hồ cát nằm ngang vậy. Bên kia là thế giới của em, bên này là thế giới của anh, 2 thế giới làm thành dòng chảy của thời gian. Rất gần nhau, chỉ cách nhau bởi một cánh cửa nhỏ vô hình. Anh có thể mở cánh cửa đó nhưng anh sẽ dừng lại và chạm vào nó thôi. Anh không muốn bước qua nó. Anh chỉ muốn nó là điểm tựa của anh. Những lúc anh buồn anh sẽ tựa lưng vào đó san sẽ với em, những lúc anh vui anh cũng kể cho em nghe , cho em thêm những niềm vui đó. Và anh nghĩ rằng cánh cửa đó không phải của riêng anh mà còn của em nữa. Anh hi vọng em cũng làm tương tự như vậy. Yên tâm,anh luôn là người đứng sau cánh cửa mỗi khi em vui, khi em buồn. Đừng để cánh cửa phải lạnh lẽo nghe em dù biết rằng sẽ có ngày chúng ta phải rời xa nó.
Anh mong rằng sẽ rất lâu, rất lâu khi tình cờ anh và em tìm về cánh cửa đó, anh được nhìn thấy người con gái yếu đuối ngày xưa giờ đã trở thành người phụ nữ tự tin và mạnh mẽ. TRI KỈ CỦA ANH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro