Thanh xuân của con người được gọi là fangirl
- "Mẹ à.. Thanh xuân mẹ khi nào buồn nhất?
- "Là Valentine năm 22 tuổi, cậu ấy 27...Mẹ không được ở cạnh người mẹ thương..."
"Mẹ biết cậu ấy khi mới 16 tuổi, một cô bé 16 cảm nắng 1 chàng trai 21, cậu ấy đẹp như một thứ gì đó vô thực, cậu ấy trong trẻo như một thiên sứ, có nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.. Cậu ấy có giọng hát làm tan chảy mẹ, mẹ vui khi những năm tháng đi học biết đến cậu ấy.. Khi buồn sẽ mở hình cậu ấy lên ngắm, sẽ xem thứ gì đó liên quan đến cậu ấy cho đỡ buồn, khi vui cũng chỉ muốn chia sẻ cho cậu ấy, những lần đạt thành tích cao cũng chỉ khẽ nói nhỏ:"Chúng ta nhất định sẽ gặp được nhau sớm thôi?"...Người mẹ thương ấy, cách mẹ gần 3000km, 4 tiếng ngồi máy bay...
Mẹ lần đầu gặp cậu ấy vào một ngày cuối tháng 3 se lạnh, cậu ấy gầy lắm, và không cười, nhưng cậu ấy vẫn đẹp, đẹp hơn tất cả những hình ảnh mẹ lưu trong máy, đẹp như một thiên thần.. Lúc đấy mẹ không gào, không thét, tay cầm máy run run, chỉ biết đứng ngẩn người. Mẹ bật khóc, khoảng cách mẹ và cậu ấy, chỉ là một cái với tay, chỉ cần mẹ giơ tay ra là có thể chạm, nhưng mẹ không làm, và lúc đấy mẹ biết, mẹ và cậu ấy cách xa như thế nào... Mẹ đứng khóc khi nghĩ rằng, có phải đây là lần đầu cũng là lần cuối, mặc cho đèn flash chớp trước mặt mẹ, mặc cho phóng viên có thể đưa mẹ lên trang nhất giật tít ngay lập tức, như fan cuồng gào khóc khi gặp thần tượng hay đại loại thế, mẹ không đủ sức quan tâm những thứ đó, thế rồi họ đưa mẹ lên báo thật, nhưng không sao đâu, mẹ đã gặp được cậu ấy. Con biết không, lần đầu tiên chạm mặt ấy, là năm mẹ 18 tuổi,và mẹ đã kịp nói câu "Tớ thích cậu" dù cậu ấy vĩnh viễn chẳng bao giờ nghe thấy...
- "Tại sao mẹ lại thương một người không hề biết đến sự tồn tại của mẹ...?"
Mẹ thật ngốc phải không, tình cảm là thứ chẳng bao giờ nói trước được. Tình cảm kì diệu lắm. Cậu ấy cười mẹ sẽ vui, cậu ấy không vui mẹ cũng sẽ buồn. Cậu ấy thực tốt đẹp, thực tài năng. Cậu ấy dạy mẹ phải mạnh mẽ vượt qua khó khăn,là ngày cậu ấy đầm mình dưới mưa diễn bài hát debut, ngày cậu ấy phải nghe những thứ như "sản phẩm của sự thất bại", ngày cậu ấy phải nhận những bao gạo như tiền công, ngày cậu ấy phải nhận 10.000 chữ kí yêu cầu rời khỏi nhóm, ngày cậu ấy phải đứng trên sân khấu ôm lấy hông của mình vì cơn đau hành hạ, ngày cậu ấy gạt mic ra để cúi xuống ho,và ngẩng lên với khuôn mặt tươi cười, ngày cậu ấy dỗ dành fan khi không nhận được giải, trong khi cậu ấy có lẽ mới là người buồn nhất...100 ngày như thế là 100 ngày mẹ đau lòng. Con biết không, đơn phương là một thứ gì đó thật bất lực, mẹ muốn đứng trước mặt cậu ấy, nói với cậu ấy một lời động viên, an ủi mà không thể, chỉ biết nhắc nhở bản thân mình:" Cậu ấy mạnh mẽ lắm, cậu ấy sẽ không sao đâu.."
Là Valentine của tuổi 22, mẹ chứng kiến cậu ấy cùng nhóm tạo nên những huyền thoại và lịch sử, những lần nhận cúp, những lần nhận Daesang, những lần làm đại diện cho đất nước. Bình thường cậu ấy tinh nghịch, tươi cười, pha trò cho nhóm, cậu ấy đem tiếng cười cho mọi người, cậu ấy hoạt bát, vui vẻ, cậu ấy yêu ăn uống, cậu ấy khi ngủ dậy đầu tóc cũng bù xù, giọng ngái ngủ, cậu ấy cũng sợ tăng cân, cậu ấy luôn miệng kêu mình béo mà chẳng ngừng ăn được, cậu ấy khi lên cân cũng chẳng vừa quần. Chính cậu ấy cũng là người đại diện cho cả đất nước đứng ở Nhà Xanh đầy nghiêm trang mà hát Quốc ca, cùng Tổng thống sang nước khác tham dự sự kiện hợp tác chính trị, bài hát nhóm cậu ấy là bài hát Kpop đầu tiên vinh dự được chiếu ở đài phun nước lớn nhất thế giới, album cũng được Tổng thống coi như món quà giá trị mà đem tặng. Mẹ, là thích cậu ấy ở đời thường, là ngưỡng mộ cậu ấy khi đứng trên sân khấu..
- "Mẹ à, vậy thanh xuân mẹ buồn nhất khi nào...?
Cũng là Valentine của năm 22 tuổi ấy, cậu ấy 27 tuổi.. Mẹ không còn là cô gái 16 tuổi mộng mơ, không còn hàng ngày hàng giờ theo dõi cậu ấy được nữa, thỉnh thoảng mẹ sẽ lỡ điều gì đó về cậu ấy, chỉ có mẹ thương cậu ấy vẫn không hề thay đổi.. Mẹ năm 16 từng ước được một lần mặc váy cưới đi gặp cậu ấy, để làm cô dâu của cậu ấy dù chỉ vài giờ, mẹ của năm 22 chỉ muốn tranh thủ từng chút thời gian để gặp cậu ấy, váy cưới không có cũng không sao, chẳng phải một mình cô dâu đứng đó, tiếng "Tôi nguyện ý" cũng chỉ là một mình mình nói, không có lời đáp lại, càng đau lòng hay sao? Mẹ của năm 16 cứ nghĩ rằng, hôm nay không gặp sẽ có ngày mai, ngày kia, năm sau, sau nữa,, mẹ của năm 22 tuổi hối hận vì đã không thể gặp cậu ấy nhiều hơn, tại sao lại lưỡng lự, tại sao thanh xuân chỉ có 1 lần lại để trôi qua trong tiếc nuối, chẳng thể lấy lại được. Nếu có thể, hãy đi nhiều 1 chút, gặp người con thương nhiều 1 chút, để đến sau này, con sẽ thấy 1 thanh xuân thật rực rỡ mà có thể tự hào kể với con của mình...
Năm 22 tuổi, mẹ nghe những lời đàm tiếu về những người hâm mộ như mẹ, ngán ngẩm nghe những câu hỏi sáo rỗng:"Đã có người yêu chưa?"," cậu ấy còn chưa tìm được 1 nửa của đời mình, sao mình dám hạnh phúc trước cậu ấy", đó chỉ là suy nghĩ non nớt của năm 16 tuổi thôi. Đến 1 lúc nào đấy con sẽ nhận ra, không phải là con không dám hạnh phúc trước cậu ấy, mà là đến một khoảng nhất định, con phải cất cậu ấy vào một góc nào đó thật sâu trong tim, buộc chặt lại, và đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, ngón tay con phải sáng nhẫn lấp lánh trước cậu ấy... Con sẽ có cuộc sống của riêng mình, nhưng đừng quên cậu ấy, cậu ấy đã từng là cả tuổi trẻ của con...
Valentine năm 22 tuổi, cậu ấy 27, mẹ không được ở cạnh người mẹ thương, nhưng mẹ vẫn được nghe cậu ấy hát sau một ngày mệt mỏi, thanh xuân tính bằng hàng nghìn ngày của mẹ, dành trọn cho cậu ấy..
Thanh xuân rực rỡ, thanh xuân có cả những nụ cười, những giọt nước mắt, có những điên cuồng và liều lĩnh, cũng có cả những tiếc nuối ấy, con biết không, gói trọn trong 3 chữ, BYUN BAEKHYUN..."
#nguồn: "BaekPuppy - Byun Baekhyun Vietnam fanpape"
Link đến trang fb https://www.facebook.com/Baekpuppy0506/
Do mình vô tình đọc được và cảm giác nó thật ý nghĩa nên đăng lên cho mọi người cùng đọc và cảm nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro