Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên

Trong cuộc sống này nếu 2 ngưòi có thể gặp nhau có thể yêu nhau, đó là cái DUYÊN. Còn có thể giữ nhau, có thể đến được với nhau không thì đó là cái PHẬN.

Tôi và anh là 2 con người được ông trời định duyên nhưng ông trời lại không cho tôi phận.
Anh yêu tôi, yêu tôi hết mực còn yêu hơn cả bản thân anh, tôi yêu cầu gì anh cũng sẽ làm cho tôi nhưng...tôi lại không yêu anh nhiều như thế. Đúng vậy tôi là ngưòi kết thúc cái duyên đó ngay đúng thời điểm anh yêu tôi nhất, tôi đã làm anh đau, tôi cũng biết thế nhưng tôi không làm gì khác hơn được bởi lẽ anh quá đổi thương tôi ngày mai lại thương tôi yêu tôi nhiều hơn ngày hôm qua nhưng tôi là ngày một mất đi những rung động về anh.

Không phải lý do của ngưòi thứ 3 cũng không phải do chúng tôi có những tranh chấp cãi vả mà vấn đề hoàn toàn là ở chổ tôi vì tôi vốn là 1 người lười yêu, luôn ít kĩ muốn sống cuộc sống của riêng mình không muốn dính với ai không muốn ai quan tâm, suốt ngày chỉ muốn nằm ường ở nhà không muốn gặp ai hay đi đâu cả. Suy nghĩ của tôi như 1 người trưởng thành còn anh thì hình như còn trẻ con quá.
Tôi hầu như thờ ơ với mọi việc, vì thế những lần anh quan tâm hỏi han tôi rũ tôi đi đây đi đó 1 lát tôi tự dưng lại phát bực rồi lại nổi quạo với anh, những lúc như thế anh lại chỉ cười và nói qua loa vài câu cho tôi dịu xuống " làm gì căng thế. Không đi thì ở nhà thôi " những khi như thế thì tôi lại thấy mình thật sự sai rồi.Từ ngày quen nhau cuộc sống của anh lúc nào cũng liên quan gì đó đến tôi nhưng điều đó lại làm tôi ngột ngạt? Ngột ngạt đến khó thở.

Dần dần tôi phát hiện ra thứ tình cảm tôi dành cho anh không còn là tình yêu nữa mà nó dần chuyển sang sự thương hại, sợ anh tổn thương. Không còn yêu nhưng không dám nói, mỗi lần nhận tin nhắn của anh tôi cũng không mỉm cười như những ngày đầu nữa rồi. Tôi thấy mình dần trở thành 1 đứa lường gạt,lường gạt tình cảm của anh.

Ngày tôi nói chia tay, anh đã níu kéo nhìu lắm, anh kể lại lúc chúng tôi bắt đầu anh nói những câu nói chúng tôi từng hứa như thế anh không làm tôi cảm động mà trái lại những ký ức đó lại làm tôi cảm thấy tội lỗi hơn thôi. Cuối cùng chúng tôi cũng chia tay chia tay qua những dòng tin nhắn vì tôi biết đối mặt nhau tôi sẽ không bao giờ nói ra được đâu.

Tôi đã nợ anh, nợ anh rất nhiều. Xin lỗi anh vì tất cả. Tôi sẽ mãi là đứa con gái vô tâm, anh quá tốt nhưng tôi lại không biết giữ.
Bây giờ tôi không còn tư cách nói với anh câu nào nữa chỉ có thể XIN LỖI vì đã phá hủy tình đầu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro