Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cám dỗ ..

Bạn thân là gì? Là không nói xấu nhau nhưng cùng... nói xấu sau lưng đứa khác? Là lắm lúc thân ai nấy lo nhưng lúc khốn khó cần nhau vẫn sẵn sàng lăn xả. Bạn thân còn là gì nữa?

- Tôi thì khác , tôi với nó rất thân với nó cũng cỡ 5 năm nhưng lên tới cấp ba thì chúng tôi không còn là bạn thân của nhau nữa .
Lúc trước nó dễ thương lắm , nhưng bây giờ thì nó thay đổi quá nhiều đén mức tôi không còn nhìn ra nó là đứa nhà nghèo là con của bà Bảy bán trái cây của ngày nào nữa , vào đầu năm lớp 9 nó bắt đầu biết chưng diện có lần nó đòi mua phone mới nhưng mẹ nó không đủ điều kiện nên không cho nó thế mà nó vào lớp nói cho tôi biết tôi một mực khuyên nó nhưng chả hiểu làm sao mấy ngày liền sau đó thì nó không đi học . Tôi cứ nghĩ nó bệnh rồi nên thấy lo và sang thăm nó , sang thăm thì thấy mẹ nó ngồi ở một góc cửa mặt mài bà ấy ủ rủ cứ như nhà đang có tang , tôi bước tới đá cái chóng xe xuống rồi đến ngồi bên ngay bên cạnh bà ấy ...

- Dì ơi ! Sao cả tuần nay con Hà nó không đi học vậy dì ? "Tôi hỏi"

- ... Nó " Bà nghẹn lời "

- Nó đâu rồi dì " Tôi thắc mắc "

- Nó đi đâu cả mấy ngày nay dì không liên lạc được cho nó nhưng cũng chẳng có số điện thoại của con , hôm nay con qua đây thì dì cũng biết được rằng nó không ở bên " Rưng rưng nước mắt "

- Cũng tại dì , cũng tại Dì mà nó không được bằng bạn bằng bè . Nó xin dì cái điện thoại mới nhưng dì không có tiền để mua cho nó nên nó giận di mà bỏ đi rồi con ơi " Vừa nói vừa khóc "

- Thôi dì ơi , chắc tại nó tủi thân nên mới vậy . Nó đi thì mấy ngày nó sẽ về thôi không sao đâu dì " Tôi bảo "

- Thôi cũng trễ con cũng phải về , khi nào nó về dì bảo nó đi học lại nha dì , trong lớp ai cũng mong nó ... Thưa dì con về " Tôi dắt xe ra về "

Về tới nhà tôi liền vào bàn ngồi học bài bởi vì là năm lớp 9 là năm phải chuyển cấp nên tôi cũng muốn mình được vào trường có tiếng của Thành Phố .

- Ngày mai kiểm tra tận hai môn ư " tôi giật mình "

Liền học bài cho nhanh nhanh vào , đang học bài thì ba tôi gõ cửa phòng tôi ...

- Cốc ... cốc ... Ba vào nhé " Ba lên tiếng "

- Dạ vâng ...

- Đang học bài sao ? Sao không ăn cơm ba đem lên cho con đây này " Ông ấy nhăn nhó "

Một lúc sau ... tôi xuống dẹp chén đĩa thì ông ấy hỏi tôi :

- Sắp thi rồi sao ba không thấy con Hà qua ôn bài với con ?

- Nó nghỉ học mấy ngày nay rồi ba nó xin mẹ nó phone mới nhưng mẹ nó không có khả năng thế là tới nay nó mất tích , con có qua nhà nhưng không thấy nó " Tôi nói "

- Haiiz ! Con nít tụi con bây giờ hư quá , qua bảo mẹ nó đi trình báo công an đi để như vậy không được đâu . " nhăng nhó "

- Dạ , mai con qua " ... "

Ngày hôm sau tôi qua nhà bà Bảy và tường thuật lại câu chuyện của tôi và ba , thế là bà bảy và tôi lên công an phường báo , họ bảo sẽ tìm con Hà cho bà Bảy . Vì đến kì thi HK 2 nên tôi không qua nhà bà Bảy nữa tôi có kết quả thi kha là tôt nhưng cũng không vui vì Hà không có mặt dự thi vì tôi và nó luôn luôn đối đầu nhau trong học tập nên không có nó tôi thấy sự cố gắng của tôi trở nên vô dụng . Và rồi thi cử cũng kết thúc tôu cũng đã vượt qua được bài thi chuyển cấp tôi cũng đã vào được ngôi trường có thứ hạng TOP 10 giỏi nhất của thành phố . Vì cả tháng hè tôi phải lo cho việc thi cử nên không có tin tức của con Hà đang ngồi mà lòng tôi bỗng dưng lắng động lại , cũng đã 4 tháng không biết tin tức còn gì tôi chỉ nhớ mỗi những giọt nước mắt của bà Bảy khi tôi và bà ấy lên phường báo tin của nó , tôi liền nhảy vọt lên chiếc xe đạp rồi đạp cho thật nhanh để đến được nhà bà Bảy . Đến cửa nhà bà Bảy tôi thấy đóng cửa nên gõ cửa và la lên ..

- Bà Bảy ơiiiii ! Bà Bảy

Có người ra mở cửa nhưng không phải là bà ấy mà là con Hà ...

- Uãaaa , mày về rồi hã lúc nào vậy ? Sao không qua thăm tao ? Sao mày lại bỏ học vậy ? " Tôi ngạc nhiên "

- Vào nhà đi ... " Nó nhẹ nhàng "

Trong tôi có phần bất ngờ nhưng cũng có phần rất tức giận nó vì nó phải làm người mẹ của nó phải khóc vì nó . Tôi hỏi

- Thời gian qua mày ở đâu ?

- Tao đi làm thôi à . '' cười nhẹ nhàng "

- Mày điên à ? Là học sinh lớp 9 thì ai mà nhận mày đây ? Nhưng mày làm cái gì ? Sao phải bỏ nhà mà đi hả ? " Tôi tức điên người "

- Làm mẹ " nó cười nhếch môi "

- Mày ... sao vậy .? " đứng hình vài giây "

- Tao có thai rồi ...

Tôi thấy nó rơi nước mắt nên tôi không nói gì thêm lúc đó tôi như buồn thay cho bà Bảy , tôi liền kéo nó lại kề bên tôi và an ủi nó .

- Thôi lỡ rồi ...

Tôi nhìn vào tấm kính của cửa nhà nó thì thấy bà Bảy đang ngồi bệt ra đất đưa tay lên lau dòng nước mắt của bà ấy , nhìn bà Bảy đánng thương vô cùng . Rồi bà ấy bước vào tôi giat vờ như không thấy bà cầm trên tay một bịt cháo lòng rồi đưa cho nó , nhưng lạ thay nó lại la lên :

- Ngày nào cũng CHÁOOO ăn không nổi nữaaaa

- Mày nính đi , hãy nhìn lại bản thân mày nuôi cho ăn học vì một chuyện cỏn con mà bỏ nhà đi rồi đem rắc rối về . Bình thường đã khổ nay mày về mày còn làm bà ta khổ hơn đi bán mỗi ngày chắc nhiều tiền lắm á nên mày muốn ăn những thứ ngon hơn , nếu muốn thi tự đi kiếm tiền mà mua . " Tôi bực mình bỏ đi về "

Tôi về tới nhà liền kể cho ba với mẹ nghe thì mẹ tôi bảo :

- Đừng qua lại với hia đình đó ...

Tôi nghe lời mẹ và cũng một phần thấy nó không xứng đáng để làm một đứa bạn của tôi ...

Một năm sau ...
Tôi tình cờ gặp lại nó thì thấy nó bế trên tay một thằng bé trai và tôi cũng nghĩ đó là con nó tôi gọi nó :

- Hàaaa !

Nó nhìn thấy tôi nhưng rồi bỏ đi như không biết tôi , tôi cũng lặng đi vì nghĩ nó còn giận tôi vì đã xúc phạm nó . Tôi hay qua chỗ gần nhà nó vì xóm nó có rất nhiều món ăn vặt nên đám học sinh tụi tôi ghé ăn sau giờ học , tôi kêu gọi các bạn trong lớp ăn ủng hộ cho bà Bảy nên lúc này bà ấy bán được hơn . Một hôm tôi đang ngôig với đám bạn thì con Hà bước tới đẩy tôi rồi quát vaog mặt tôi :

- Tao không cần mày phải thương hại , không cần phải mua đồ của má tao má tao bán có ế thì đem về tao ăn chứ không tới lược mày phải thương hại ...

- Điên à ! Tao chỉ là khách hàng nên mua ăn thôi còn mua hàng của má mày thì mày đừng nghĩ tao thương hại mày . Nếu là mày tao cũng sẽ không mua vì mày không xứng đáng mày không xứng đáng làm con bà Bảy cũng không xứng đáng làm mẹ thằng nhóc vì mày không lo được cho nó để nó phải đi theo chịu nắng chịu mưa cùng bà ngoại còn mày thì nằm ở nhà sơn móng tay móng chân này nọ rồi cặp kè với những đứa bụi đời rồi chụp hình đăng facebook . Nếu có lương tâm thì suy nghĩ cho kĩ vào đi mà thương con mày nhiều vào thằng bé phải ăn đồ thừa của người ta đấy ... " Tôi bực mình và nói "

Nói xong tôi nhét tiền vào tay bà Bảy rồi tôi cùng bạn trong lớp bỏ đi , lúc đang bực mình tôi lại đi kể mọi tật xấu của nó cho đám bạn cùng lớp tụi nó chề môi rồi đánh giá con Hà . Tôi bỗng giật mình và ngỡ ngàng vì không biết mình làm vậy là đúng hay sai , tôi đã nói xấu nó dường như giữa tôi và nó không còn chữ bạn thân nữa , vài ngày sao tụi bạn rủ lại chỗ bà Bảy ăn để ủng hộ bà ấy nên khi lại tôi thấy cũng ngượng ngượng vì lần trước đã chửi con bà ấy trước sự hiện diện cua bà ấy . Nhưng tôi cũng quyết định đi vì tôi nợ bà ấy lời xin lỗi , khi chúng tôi đến thì thấy thằng nhóc con đi chập chờn được vài ba bước bà Bảy cũng nhiệt tình như bao lần trước nên tôi cũng nói lời xin lỗi cho sự việc lần trước , bà ấy cười nên bỏ qua tụi tôi cứ nựng thằng bé mãi vì nó còn nhỏ nên dễ thương lắm ... Buổi ăn cũng kết thúc khi về tôi nén lại thêm tí nữa để nói chuyện với bà ấy bà ấy bảo với tơi sau ngày đó thì nó đã bỏ nhà ra đi lần nữa nhưng nó có để lại một lá thư trong thư bảo khi nào nó về nó sẽ lo cho bà và thằng con của nó , vì cũng muộn nên tôi xin phép bà ấy để về học bài ho ngày mai thấy bà ấy để thằng bé ở lỗ trống phía dười gầm xe rồi đẩy xe trái cây cùng thằng bé vào nhà mà lòng hờn con Hà tăng lên gấp bội lần . Tôi thấy tội nghiệp cho thằng bé vì đã có một người mẹ như con Hà và cũng tội cho bà Bảy vì có một đứa con như nó . Ngày qua ngày thằng bé cũng được 2 tuổi tôi cũng đã lớp 12 bà Bảy dường như bại lụy nhưng cũng cố gắng đẩy chiếc xe trái ngay ra đầu xóm bán hàng ngày , một hôm chúng tôi ghé để ăn mừng cả đám vào được Đại học đang ăn thì tôi thấy con Hà nó bước xuống khỏi xe ôm đứng ở cây cột đèn mà lạ nước mắt . Bà Bảy lo bán nên không thấy con Hà trở về tôi liền bảo tụi bạn cho tôi bồng thằng bé và kiu tụi noa mua thêm đồ ăn , trong lúc mấy đứa bạn bu quanh ở xe ba Bảy thì tôi bế thằng bé ra cây cột đèn tôi hơi giật mình vì thấy nó quá thay đổi có lẽ người ngoài nhìn vào thì sẽ không nghĩ nó bằng tuổi tôi ...

- Thằng Tủn con mày đây , hãy nhìn cho thật kĩ vào mẹ mày bà ấy vất vả lắm rồi hãy về lo cho bà ấy " tôi nói "

Nó vừa bế thằng Tủn vừa khóc , nó chạy nhanh lại bà Bảy rồi xin lỗi và hứa bao nhiêu điều tốt đẹp với bà ấy nhưng lần này nó sẽ làm được vì nó mạnh mẽ mà ...
Từ đó nó đưa bà Bảy và thằng Tủn về quê sống nên tôi không gặp và liên lạc với nó được nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: