....
Xem nào, bản thân tôi bây giờ như người mất hồn vậy, không còn chút sức lực nào. Thành Lộc tôi đang thích một người nhưng mà chỉ thích nhưng chẳng dám nói ra, nói cách khác tôi đang yêu đơn phương cô gái đó.
Nhưng mà các bạn phải hiểu yêu đơn phương nó đau như nào, khi một người bạn thích lại vui vẻ với một thằng con trai khác lại còn rất thân mật nữa thì thôi rồi, tôi ghen tị lắm. Cô ấy rất xinh, rất nhiều bạn nam theo đuổi trong đó cũng có tôi. Tôi chỉ có một lần là có nói chuyện với cô ấy, tôi và cô ấy nói chuyện là vào lúc đó tôi làm rơi một đóng tài liệu của cô giáo đưa không may đi dấp phải cái gì đó mà đổ xuống hết. Ngay lúc đó cô ấy xuất hiện đi đến bên tôi:
- cậu không sao chứ?
Tôi lúc đó như ngẩn người ra nhìn cô một lúc, nụ cười đó, ánh mắt đó, lời nói đó, cả nét đẹp trên gương mặt đó dưới ánh nắng khiến tim tôi đập loạn dịp. Ngay lúc đó tôi chợt nhận ra đã thích em.
Cùng nhau lụm những tờ giấy, cô ấy chào tôi rồi đi mất, tôi cũng nhanh chóng nở nụ cười với cô rồi đi lên lớp. Quả là sau ngày tôi gặp cô hôm đó trong lòng rất vui, đến nổi về đến nhà ngồi ăn cơm với mẹ mà bỗng nhiên tôi bật cười khiến bà khó hiểu.
- mày bị bệnh hả con?
- hả..à không, mẹ ăn đi
Cứ nghĩ đến cô ấy thì lòng tôi lại vui, chẳng biết là tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên hay chỉ là cảm xúc nhất thời lúc đó. Nhưng rồi cũng một tuần trôi qua tôi vẫn cứ thích cô ấy, mỗi ngày đều đi theo sau cô mà ngắm nhìn cô từ xa.
Có lần tôi chỉ ước cho cô ấy để ý tôi chỉ một lần nhưng cứ mỗi lần tôi định làm gì thì có một thằng con trai khác đến nói chuyện với cô, tôi cũng tức giận đó, nhưng tức giận cũng không làm gì được tôi bỏ đi lên lớp và rồi những ngày sau đó vẫn cứ như thế, cứ đi theo sau cô...
Và rồi chuyện gì cũng đến cô cuối cùng thì bị chuyển sang Mĩ vì việc gia đình, tôi lúc đó biết được tin liền chạy đi kiếm cô, đứng trước mặt cô ấy nước mắt tôi rơi nhiều lắm, tôi lau đi nước mắt rồi đưa cho cô một bức thư.
- đây là thư của tôi dành cho em, sang đó em phải hạnh phúc, tôi sẽ nhớ em lắm...
Rồi tôi bỏ chạy, chạy đến nổi cô ấy có gọi cỡ nào tôi cũng không quay lại. Cô ấy rời đi tôi đứng trên lầu của trường nhìn xuống, ngắm em lần cuối lòng tôi lại đau thắt lại, dù gì cũng là tình đầu...
Tình đầu của tôi là như vậy, vui có buồn có, nhưng buồn lại nhiều hơn vui, ước gì lúc đó tôi có gan lớn để đến bên em nói hết tình cảm của mình dành cho em nghe, nhìn lại tôi thật nhút nhát mà.
"Tôi yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro