Bốn năm mẫu giáo
Những ngày đầu tiên , tôi còn chập chững bước từng bước sau lưng mẹ , tôi rụt rè , sợ hãi chẳng biết làm gì , tôi khóc oà lên bước từng bước chậm chạp thật chậm bàn chân tôi nặng triễu. Rồi mẹ cũng bỏ tôi lại đó, tôi phải tự lập tự ở lại học tự làm quen với các bạn. Lúc ấy , tôi nhác lắm thấy cô giáo đi đâu là tôi đi đó chẳng rời khỏi cô dù chỉ là 1 bước, kí ức tôi lúc đó chỉ là hình ảnh cô giáo cũng chẳng nhớ đến bạn tôi là ai ? Tôi đã nói chuyện với các bạn thế nào ?Ngày 1 rồi ngày 2 , ngày 3... mẹ cứ đưa tôi đến trường rồi để tôi ở đấy , tôi cứ theo cô giáo như thế . Đến một hôm , tôi theo chân cô xuống bếp làm đồ ăn , đi ngang qua sàn nước tôi ngã tôi đau đớn kêu lên cô quay lại lại nhìn thì thấy tôi ngồi khóc tôi khóc thảm thiết khóc như chưa từng được khóc bao giờ . Tôi khóc mặc tôi cô đi điện thoại cho mẹ tôi , các bạn cũng chẳng quan tâm gì tôi . Cũng phải thôi con người ta dù đã trưởng thành gặp hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ còn thờ ơ , thậm chí chế giễu nói gì chúng tôi một cái tuổi quá nhỏ để biết quan tâm đến người khác, một cái tuổi quá nhỏ để nhận biết được sự đau đớn của bạn mình. À mà lúc đó tôi còn chưa làm bạn được với ai nên dù có biết thì những đứa trẻ cùng lứa với tôi cũng không quan tâm làm gì! Mẹ tôi chạy đến với gương mặt vội vả , hai mắt rưng rưng chở tôi vào bệnh viện. Chân tôi đc bó bột mà lúc đó tôi còn không hiểu chân tôi bị gì , tôi cũng không hiểu sao mẹ lại hốt hoảng đến thế vì tôi còn nhỏ mà. Khi chân lành hẳn tôi chẳng dám theo cô giáo nữa, tôi làm quen được với các bạn , tôi có 1 bạn rồi 2 bạn rồi 3 bạn và nhiều nhiều nữa.Cứ như thế 1 năm, 2 năm , 3 năm trôi qua tôi lên lớp lá .Lúc này có thể nói tôi tạm biết được yêu thương là gì! Tôi vào cơ quan mẹ cứ nghe các dì hỏi : " con thương ba hay thương mẹ hơn ?" Tôi cũng trả lời đại chứ tôi cũng chả biết rõ thương là như thế nào.Tôi còn nghe mấy đứa bạn bàn tán thích thằng này , thằng kia khen thằng này đẹp , thằng kia đẹp . Tôi đặt ra câu hỏi lớn: " Đó là cái thứ quái quỉ gì mà chúng nó nói miết thế ?" Mà tôi nghĩ chúng nó nói thế thôi chứ cũng chẳng biết nó là như thế nào, chúng chỉ xem trên phim người ta yêu nhau rồi thích nhau mà chúng bắt chước theo thôi chứ cũng chẳng hiểu nó là gì đâu ! À lúc đó tôi chơi thân với một người bạn mà đã lâu rồi tôi không nhớ tên nữa bạn đó gần nhà tôi và bạn là con của cô dạy tôi lúc ấy . Chúng tôi cứ rong rủi mọi nẻo đường trong xóm . Chúng tôi đi học về là lại đi lang thang. Tôi nhớ có lần chúng tôi bị một ông người xấu nào đó rước theo mà đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái mặt của gã ấy và một người phụ nữ thờ ơ trước sự việc đó. Tôi và bạn đang chơi thì có 1 người lại hỏi chúng tôi đủ điều họ dụ chúng tôi nhưng ở tuổi đó tôi cũng có nhận thức được ba mẹ dạy bảo nên tôi cũng biết được ai tốt ai xấu chứ. Tôi thấy lại nên cứ chạy mãi gã ấy rược theo chúng tôi tôi nhớ rõ tôi chạy ngang qua một cô kia mà tôi cũng chẳng hiểu sao lại có 1 con người vô tâm như thế ? Cô ấy thấy như vậy chẳng giúp gì chẳng nói gì mà chỉ nhìn rồi cười tôi không hiểu người đó đang nghĩ gì .Tôi một đứa trẻ còn đặt ra một câu hỏi lớn như thế nếu ai đó thấy thì họ sẽ nghĩ ngừoi đó như thế nào một con người vô tâm. Từ đó tôi cũng chẳng thèm nhìn mặt người đàn bà ấy cho dù có chung xóm. Trở lại câu chuyện tôi chạy mãi cuối cùng đến được nhà tôi , tôi chạy thẳng vào nhà mà kêu ba mẹ , người đàn ông ấy thấy vậy bỏ đi , cũng may cho chúng tôi gã ấy đã già và bị gãy một chân nếu không thì khôn biết giờ này chúng tôi ra sao nữa. Bốn năm mẫu giáo của tôi như thế , bốn năm không dài cũng không ngắn nhưng nó có những kí ức không thể quên được nhưng kí ức đẹp có những kí ức tồi tệ cũng có. Đến bây giờ , khi tôi ngủ tôi vẫn còn nằm mơ thấy những kí ức ấy đó là nhưng cơn mơ đẹp, nhưng cơn ác mộng kinh hoàng mà tôi tỉnh dậy tôi còn chưa nhận ra nó thật hay mơ. Bốn năm mẫu giáo của tôi thế ấy còn của bạn thì sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro