Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Hãy kéo tôi ra khỏi đây được không?

Viết tác phẩm này cốt lõi cũng chỉ là mất niềm tin. Phải, tôi vừa mới chia tay. Tôi đau xót, mệt mỏi, chán nản cho cái thứ gọi là tình yêu. Nó quá phức tạp.

———

Một cơn gió thổi qua đánh thức tôi khỏi cơn đờ đẫn của đau đớn. Trước mặt tôi là thằng bạn trai cũ và... người mới. Nó đang hẹn hò trước cửa Nhà tôi...
Đây là tình huống gì? Vì cái gì lại đối xử với tôi như vậy?
Trước kia, khi quen tôi thì lạnh nhạt, khi dễ, coi thường tôi.
Giờ chia tay lại dắt người mới dằn mặt?
Bao nhiêu chỗ không đi, đứng trước Nhà bạn gái cũ hẹn hò?
Một lần thôi, thả tôi ra, tha tôi đi.
Tôi quá mệt mỏi chơi đùa với anh, chơi đùa với trò chơi tình ái này.
Người ta bảo yêu rất sướng. Ngôn tình miêu tả yêu như màu hồng. Người mình yêu sẽ sẵn sàng chiều chuộng, yêu thương, bênh vực mình.
Nực cười!
Yêu chỉ là tù ngục giam hãm con người vào những quan niệm, suy nghĩ khác nhau. Nó chi phối hành động, cảm xúc, tư tưởng chúng ta, khiến ta không thể tách rời, mãi dính vào nó mà bị nó giày vò, kìm hãm.
Thực tế cho thấy, biết bao nhiêu cô gái sau khi chia tay liền sa vào tuyệt vọng, chán nản, bỏ bê việc học, đánh mất tiềm năng, dần thất bại trước cái khắc nghiệt của cuộc sống.
Đừng tin vào ngôn tình bạn ạ! Hãy nhìn tôi làm dẫn chứng.
Tôi ngu ngốc tin theo ngôn tình, tin vào cái lãng mạn của tình cảm, tin vào sự tốt đẹp khi yêu để rồi bị lừa dối, bị cắm sừng, bị bỏ rơi và rồi chia tay.
Yêu thì dễ, đến với nhau càng dễ hơn nhưng dứt nhau ra lại rất khó.
Ai cũng sẵn sàng yêu 1 người nhưng chưa đã ai từng nghĩ đến hậu quả sau cái hào nhoáng của tình yêu chưa?
Đã ai từng nghĩ, khi kết thúc thì nó sẽ ra sao chưa?
Có ai sẵn sàng chấp nhận rằng sau này chính người bạn từng yêu, từng coi là cả bầu trời, cả thế giới lại là người bạn hận nhất chưa?
Có ai từng nghĩ khi kết thúc mối quan hệ yêu đương thì các bạn người dưng cũng chẳng đáng chưa?
Có lẽ chưa ai nghĩ thế.
Ta sẵn sàng trao đi trái tim mình một cách ngu ngốc để rồi chính người nhận lại cướp đi và trốn mất để lại sự đau khổ cùng tuyệt vọng giày vò, dằn xé tâm tư, cảm xúc ta, khiến ta mệt mỏi , chán chường.
Hãy kéo tôi ra khỏi đây được không?
Tôi chán ghét ở đây. Bóng tối đang bao trùm, mùa thu đang tới, từng chiếc lá đang rơi như chính nước mắt tôi không ngừng tuôn xuống. Đằng kia, một toán lính đang bao vây tôi, muốn bắt tôi, muốn hành hạ tôi.
Tôi chạy, mệt mỏi, tuyệt vọng trốn khỏi chúng, quyết không cho chúng tới gần.
Ngặt một nỗi, tôi càng chạy, chúng càng đông hơn.
Dường như, từng bước chân tôi đặt xuống sẽ như 1 cái nút, điều khiển, huy động thêm lính bắt tôi lại.
Chúng giày vò tôi, khi dễ tôi, bắt nạt tôi.
Chúng kéo tôi xuống Vũng bùn đen tối, nơi có ma, có quỷ, nơi có những người bị đông cứng trước sự lạnh giá của trái tim.
Tất cả đều như địa ngục tăm tối, đều như những thứ u ám, đeo bám tôi, thích sẽ đem tôi hủy hoại, khi dễ, nhục mạ, tra tấn, bằng không liền tổn thương, giày vò như trước kia từng hận thù, căm ghét tôi rất nhiều.
1 thế giới u tối nơi chỉ đọng lại là những lạnh lẽo, vô cảm trong những tháng ngày tận thế mắc kẹt kẻ chốn vô người.
Kéo tôi lên, làm ơn.
Tôi mệt mỏi thoát khỏi nó, gắng sức kêu la, cầu cứu, hi vọng sẽ có người thương hại mà kéo tôi lên.
Nhưng không, một tia sáng nhỏ bé cũng không dành cho tôi.
Tất cả điều tốt đẹp cũng chỉ là quỷ đội lốt người.
Chúng đã hiện nguyên hình.
Chúng đang tra tấn tôi.
Và tôi cũng chỉ là chiếc lá chịu đựng sự tra tấn.
Phải, tôi cảm thấy bản thân 10 phần đều giống lá.
1 chiếc lá khi tươi xanh sẽ là phần tử tươi đẹp nhất của cây, phủ xanh cây, giúp cây mang lại cảm giác thư thái cho con người.
Nhưng khi lá già, lá rụng, con người sẽ đạp lên lá mà đi, sẽ lấy lá xé ra làm trò tiêu khiển, sẽ lấy lá đổ đi như 1 Đống rác.
Cũng như R. Tago từng nói: "Chiếc rìu đi vào rừng tìm cán và rừng đã cho."
Tôi cũng như cánh rừng đã cho rìu cán. Tôi cho đi tất cả để rồi bị chính cây rìu mình từng cho quay lại tàn sát, tổn thương tôi.
Tôi sống chưa được nhiêu năm nhưng vừa vặn trải nghiệm vũng bùn tăm tối của cô độc, nơi mà tất cả đều phải bước qua mới thành người.
Bạn có 2 lựa chọn.
1 là yêu để rồi kết thúc bằng việc ngu ngốc bước vào cái bẫy giăng sẵn sa vào bùn lầy mà tuyệt vọng.
2 là lựa chọn một mình nhưng lại tự cảm thấy cô đơn, đơn độc giữa dòng người với biết bao sự ân ái, lãng mạn của những cặp đôi thời quen nhau.
Đời là vậy, hãy lựa chọn đi, chúng ta không có quyền bác bỏ, cũng không có quyền trốn tránh.
Điều duy nhất ta có thể làm là sống, biết cách sống, tồn tại trước cái khắc nghiệt của cuộc sống mà chính thần linh đang đặt tình huống cho ta như 1 câu hỏi, thử thách, đánh đố, trêu đùa ta từ đó muốn xem phản ứng của ta trước câu hỏi khốn nạn đó.
Tôi chỉ có thể mách bạn cách kéo dài thời gian sa vào Vũng bùn kia.
Tôi không có khả năng chỉ bạn cách thoát khỏi nó.
Trước sự tuần hoàn bất biến của thời gian, ai cũng phải sai lầm, cũng phải chịu đựng tổn thương, uất ức.
Vậy nên chọn đi, chỉ có bạn mới quyết định tương lai sau này của bạn.
Đứng trước ngã ba đường, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi chính bạn tự giết bạn trước cái áp lực khi tồn tại ở cái cuộc sống máu chó, khắc nghiệt này.
Re-up 9/4/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro