Đứa trẻ lạ lẫm
Ồ một cậu bé được ra đời trước niềm hân hoan của toàn gia đình là mọi người xung quanh. Harry và Popy là cặp vợ chồng đã lấy nhau được gần 12 năm nhưng chưa có con, họ làm nghề ra khơi và luôn đem về những mẻ cá đầy đủ các loại cá khác nhau. Cặp vợ chồng trong một lần ra khơi vào ngày bão giông chập chờn tiếng sấm vang trời và những ánh sáng lóe lên bất chợt rồi bị bóng đêm hút trọn. Trong lúc ấy giữa biển cả chiếc thuyền lênh đênh sóng đánh Harry và Popy đang thầm cầu nguyện cho nhưng gì họ đang trải qua sớm sẽ tan biến, Harry nói:
- Bão to quá sóng sẽ đánh vỡ mạn thuyền.
Khuôn mặt Popy tối sầm lại khi nghe những từ ấy, cô nói:
- Chúng ta phải làm sao trong tình hình này, gió càng ngày càng mạnh lên.
Một trận sóng tràn tới và:
"Ầm ầm"
Có thứ gì đó vừa bị sóng đánh liên thuyền, nó to lớn và còn sống đang liên tục quẫy đạp ở trên những tấm ván gỗ của chiếc thuyền. Harry lên tiếng:
- Anh thấy có gì đó đang ở trên kia.
- Hay chúng ta lên xem thử, có thể đó là một con cá ngừ bị sóng đánh lên thuyền!
Harry và Popy mặc chiếc áo mưa và mở nắm căn hầm đi lên mạn thuyên xem, khi họ ra đập vào mắt là một đứa trẻ, không nó không phải trẻ con bình thường một nửa là người và nửa còn lại của cá, nó phát ra một ánh sáng trắng lập lèo trong bóng đêm bao trùm. Harry kinh ngạc hét lớn:
- Đây là gì vậy?
Hai người đứng sững tại chỗ gió mạnh nổi lên, đứa bé từ từ nhìn về phía hai người họ và lên tiếng:
- Hãy cứu tôi!
Giọng nói trẻ con thiều thào, khuôn mặt nó nhắn nhó. Popy cảm nhận được gì đó tiến lại gần sinh vật nửa người nửa cá đó nhìn rõ hơn, một thứ gì đó đã cứa vào bụng của nó máu đang chẩy ra hòa vào nước mưa xối xả của bầu trời. Popy hét lớn để Harry nghe:
- Anh lại đây giúp em đứa trẻ bị thương rồi!
Harry ngơ ngác nhưng cũng tiếng lại và khiêng đứa trẻ xuống hầm, xuống tới hầm Popy lấy bộ đồ sơ cứu ra và băng bó cho đứa trẻ. Giọng nói thiều thảo lại vang lên:
- Cảm ơn các bạn đã giúp tôi, tôi cần một chút nước để uống!
Harry cầm một ly nước nóng đến và đưa cho đứa trẻ, tiếng uống ước " ừng ực" hết ly nước nóng hổi trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai vợ chồng Harry và Popy. Popy nhẹ nhàng hỏi:
- Cháu từ đâu đến?
Ánh mắt đứa trẻ ngước lên, mầu mắt xanh ngọc nhưng sâu thẳm, nó nói:
- Biển sâu, vùng đất ánh trăng hướng tới.
- Biển sâu? Ta chưa nghe đến bao giờ nơi nào như vậy.
- Con người không thể tới đó được, nếu không được cho phép.
No tháo băng gạc ra vết thương đã cầm máu, nó thì thầm gì đó ánh sáng phát ra từ vết thương làm cho Harry và Popy chói mắt, họ mở mắt ra thì vết thương của nó đã lành lặn và cái đuôi cá lóng lánh đã trở thành đôi chân. Nó nói nhưng giọng không còn thều thào như lúc nẫy thay vào đó là một chất giọng cao vút và trong trẻo:
- Cảm ơn hai người đã cứu ta, có vẻ cha ta đang tìm kiếm ta, ta nên rời đi để tránh làm liên lụy tới hai ngươi.
Nó từ từ đứng dậy đi đến cửa hầm, lúc cánh cửa mở ra nó quay lại cười và nói:
- Đứa con của các người là người được biển cả chọn, đứa trẻ của ánh trăng.
Nói xong nó đi ra và đóng cánh cửa, một tiếng "tõm" vang lên, gió dần tắt tiếng sấm cũng dần tan biến thay vào đó là ánh sáng của bình minh dần dần xuất hiện, tiếng nói của nó hang họng trong đầu hai người. Đã 12 năm kể từ khi họ lấy nhau nhưng vẫn chưa có con, họ gạt bỏ suy nghĩ đó khỏi đầu bước lên mạn thuyền nhìn ánh bình minh, trong khi Harry đang mải mê nhìn ánh sáng ấm áp của buổi sáng thì Popy hét lên:
- Một con cá ngừ xanh.
Harry quay phắt lại tròn mắt nhìn con cá ngừ xanh to đùng đang nằm cuối thuyền, hai người nhìn nhau rồi cười và nhìn nhau, họ hiểu con cá này là sự trả ơn cứu mạng của cậu bé kia. Hai người bắt đầu lái thuyền về bến, họ đã bán con cá ngừ xanh và kiếm được một khoản tiền lớn hai người quyết định ở nhà và một thời gian sau mới ra khơi.
Họ đã ở nhà mua sắm nghỉ ngơi đã một tháng ròng, một điều kì lạ sẩy ra Popy cảm thấy sức khỏe không ổn và đến bệnh viện khám, một niềm vui cả hai đã mong chờ từ lâu họ có con và đó là một niêm vui vô tận, sau khi về nhà Harry đã báo cho gia đình và mọi người đã mở tiệc chúc mừng cho hai người họ vì niềm vui này.
****************
Sau 9 tháng 10 ngày mang bầu Popy đã đến ngày sinh, mọi người đều háo hức và mong chờ đứa bé được trào đời, sau gần 2 giờ nằm trong phòng sinh một tiếng trẻ con vang lên, cả gia đình hai bên đều háo hức và mong chờ một đứa bé trai kháu khỉnh được sinh ra một cái bớt hình ngồi sao xuất hiện ở sau lưng đứa bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro