Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Từ lớp 7 tôi đã mê tiểu thuyết xuyên không. Thế nhưng không ngờ năm tôi mười tám nó lại vận vào người tôi.

Năm đó là một ngày nắng, tôi đạp xe đi học về như những ngày bình thường thì có tai nạn xe xảy đến, tôi bất tỉnh nhân sự đến khi tỉnh dậy mở mắt ra là một nơi xa lạ. Bàn tay tôi nhỏ bé và tôi không thể nói chuyện, chỉ có thể i i a a, tôi đang sống trong thân hình đứa trẻ 3 tháng tuổi

Sau vài ngày quan sát thì tôi mới biết đây là Dương gia, một gia đình nhà tướng. Và đây không phải nước Việt mà là ở Trung Quốc cổ đại, tên là thời Tống, nhưng cụ thể năm nào thì tôi lại không rõ, tôi lại không rành lịch sử của Trung Quốc nên đành bỏ qua vấn đề này, tôi chỉ biết mẫu thân tôi là vợ cả trong gia đình này hay còn gọi là chính thất của vị Dương tướng gia kia-người phụ thân tôi chưa từng gặp mặt. Vì còn quá nhỏ nên tôi thường dễ dàng buồn ngủ, thời gian tôi tỉnh dậy rất ít. Tôi được nuôi sữa bởi một người phụ nữ trung niên thường được gọi là nhũ mẫu. Hằng ngày mỗi khi tỉnh dậy tôi được nha hoàn hầu cận bồng qua chỗ mẫu thân, ở đây rất lạ mẫu thân với con cái không ở chung với nhau, mà sẽ để cho người hầu chăm sóc và cũng có phòng riêng từ nhỏ, có một tỷ tỷ cỡ hai mươi tuổi sẽ túc trực chăm sóc, còn có một người nhũ mẫu kế bên cho tôi bú sữa

Bình thường qua chỗ mẫu thân tôi rất ngoan, hay cười cho người coi, cũng không khóc nháo. Mẫu thân yêu thích sự ngoan ngoãn của tôi, người gọi tôi là tiểu nguyệt nhi, người nói đây là nhũ danh của của tôi. Đợi sau khi người phụ thân tướng quân đánh trận chở về sẽ đặt tên cho tôi.

Nhà tôi còn có 2 vị tiểu thiếp của phụ thân, gọi là di nương. Còn có một người bà bà, là mẹ thân sinh của phụ thân, có vẻ bà cũng thích tôi nhưng bà còn yêu quý 2 người ca ca của tôi hơn. Người đại ca là do mẹ tôi sinh, người nhị ca là do nhị di nương sinh, do thân phận là nữ hài tử nên không được trân trong trong nhà bằng hai người ca ca.

Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi được nha hoàn bồng đến sảnh chính, biết được người phụ thân kia đã về, tất cả mọi người phải chuẩn bị từ sớm đợi từ sớm để đón phụ thân. Hôm nay tôi được mặc bộ hồng phấn rất dễ thương, tơ lụa mềm không bị thô, rất hợp với tôi, nhờ được di truyền từ mẫu thân, đôi mắt to và làn da trắng rất thu hút ánh nhìn và khá nổi bật.

Đến tầm gần trưa thì phụ thân đã trở về, ông có cái bụng to, thân hình người vạm vỡ thêm bộ giáp nhìn trông rất dữ, ông liếc mắt qua tôi và hỏi:

" Là nữ nhi à, tiếc thật... cứ tưởng là một nam hài"

Mẫu thân tôi nhắc khéo

" Lão gia, nữ nhi ta vẫn chưa có tên"

Ông hơi suy nghĩ và nói

" Dương Thảo Túc Nguyệt đi"

Tôi mở mắt to nhìn ông và nở nụ cười tự cho là thật đáng yêu, ông cũng ngỏe miệng cười lại, tôi biết đây là cổ đại, nơi trọng nam khinh nữ vì thế dành được được tình yêu của người thân từ nhỏ là rất cần thiết

Những năm tháng bình yên cứ thế trôi qua, năm nay tôi đã được 2 tuổi, phụ thân cũng không đi đánh trận, nhưng sáng nào ngài cũng vào cung lên triều.

Mùa Đông năm tôi hai tuổi thật sự là ác mộng, mùa đông rất lạnh, không ai nói với nhau gì cả, người hầu dẫn tôi đến chỗ bà bà. Bà kiu tôi ngồi trên nhuyễn tháp và ngâm một chân vào chậu nước có mùi tanh, tôi không biết để làm gì , bà lấy dãi băng bằng lụa ngâm chung vào chậu tôi đang ngâm, lúc đầu thấy rất ấm áp, bà còn xoa bóp cho tôi nhưng chỉ trong một khắc, bà đã bẻ những ngón chân của tôi cụp vào lòng bàn chân, tôi khóc rất nhiều vì đau đớn và xin tha, những người xung quanh mặt lạnh tanh nhìn tôi và tôi cũng không hiểu tại sao, kế đó bà lấy tấm lụa đã ngâm lúc này bó chặt bàn chân tôi, tôi cảm nhận từng cơn đau đớn như chết đi sống lại. mọi chuyện tiếp tục diễn ra với đôi chân còn lại, nhưng mọi thứ quá mơ hồ vì tôi đã ngất vì đau. Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trong lòng mẫu thân, người nó

" Con đừng buồn, mỗi người phụ nữ cao quí ở đây đều phải trải qua quá trình như vậy còn nhỏ, đôi chân bó chặt này vì tốt cho con, sau này chân con càng nhỏ phu quân sẽ càng yêu thích"

Tôi nhìn mẫu thân bằng cặp mắt vô hồn, từ nhỏ đến nay đã 2 tuổi tôi quen được hầu hạ được nâng niu đúng nghĩa như đích nữ tiểu thư và nhường như tôi quên với sự phân biệt nam nữ của thời đại này, hũ tục bó chân gót sen tôi đã từng nghe nói qua, nhưng những bộ tiểu thuyết lại chưa từng nhắc đến, tôi cứ tưởng rằng cuộc đời của tôi sẽ màu hồng như nữ chính trong truyện, nhưng thật sự hiện thực ngang trái đến lạ, nhìn xuống đôi chân bị bó như giò heo kia, tôi cảm giác không phải là chân mình nữa rồi vì bó chặt đến nổi không có cảm giác đau

Mẫu thân đút cho tôi miếng cháo sau đó người cũng rời đi, không thể đi đâu chỉ có thể nằm trên giường cả ngày và suy nghĩ miên man và cuộc đời mình. Tôi nhớ gia đình ở kiếp trước, nhớ cuộc sống tự do tự tại ở thời hiện đại, nhớ sự tiện nghi ở thời hiện đại. Phụ nữ ở đây chỉ là công cụ giường chiếu, công cụ liên hôn chấn hưng gia tộc, công cụ để gia đình nỡ mày nỡ mặt, cho dù có thân tôn quý hơn những giai cấp khác thì cuộc đời cucng chỉ bị giam cầm trong bốn bức tường lạnh lẽo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #baokimduong