Chap 24
*Phịch *Phịch *Phịch
-Báo cáo đội trưởng, phía trước phát hiện ra dấu tích của những tên áo đen._
Một binh lính chạy vội vã lại chổ Ma Kết, anh ta gấp rút thông báo cho Ma Kết nghe về những gì vừa điều tra được.
-Nhìn những dấu tích đó thì đã bao lâu rồi?_ Ma Kết đang cài áo giáp lại, không quên hỏi.
-Thưa, vừa xẩy ra khoảng độ mười lăm phút trước, cây cầu phía trước đã bị phá huỷ.
-Vâyh thì nguy rồi, hội người của Thiên Yết đang đi đến nơi đó...
Ma Kết nhanh tay khoác vài mảnh áo giáp lên người sau đó nhanh chống rời khỏi doanh trại, vừa bước ra bên ngoài trên lưng của cô đã sãi đôi cánh to dài, đập vài cái đã nhất bỗng người Ma Kết lên, sau đó cô lao thẳng lên bầu trời.
*ẦM *ĐÙNG *ĐOÀNG
-Aaaa, có chuyện gì vậy?
Một tiếng nổ lớn bỗng vang lên làm rung chuyển đất trời, tiếng nổ làm cho mọi người hoảng hốt đứng không vững bịt tai mà truy hỏi.
-Bình tĩnh nào, đứng yên tại chỗ không được di chuyển._ Thiên Yết trấn an mọi người, vẻ mặt có phần lo lắng toát ra.
-Hình như phía trước xẩy ra chuyện gì đó rồi._ Cự Giải lao ra phía trước chắn trước mặt mọi người, phòng trường hợp bị tấn công bất ngờ.
-Có vẻ như ai đó đã đánh một quả bom lớn...
Bảo Bình suy đoán.
-Mọi người hãy đi vào gốc cây bên kia, giữ an toàn, bây giờ tôi sẽ đi kiểm tra._ Thiên Yết chỉ đạo mọi người di dời đến gốc cây cổ thụ gần đó để cư trú, còn anh thì đi đến nơi phát ra tiếng nổ để thăm dò.
-Tôi sẽ đi với anh._ Cự Giải xung phong đi phía sau, nhưng sau đó liền bị Thiên Yết từ chối với lí do ở lại bảo vệ mọi người, anh chỉ dẫn theo Bảo Bình với Kim Ngưu đi cùng.
Ma Kết đang trên đường bay đến, với vận tốc siêu nhanh và đôi mắt sáng như đại bàng. Chẳng mấy chóc cô đã thấy được ba người Thiên Yết, Bảo Bình và Kim Ngưu đang chạy đến chổ cây cầu. Ma Kết nhanh chống bay xuống chặn trước mặt ba người bọn họ...
-Cây cầu phía trước đã bị bọn áo đen phá huỷ, mọi người không nên đến đó đâu.
-Hộc... ý cô là sao? Phá huỷ sao? Tại sao bọn chúng lại làm như vậy?
-Tôi cũng không nắm rõ nguyên nhân, nhưng xung quanh đây rất nguy hiểm, bọn áo đen ở khắp nơi cho nên mọi người không nên tách nhau ra... khoang đã... những người khác đâu?
Nói đoạn thì Ma Kết nhận ra chỉ có ba người ở đây, còn những người khác đã biến mất.
-Bọn họ ở phía sau._ Bảo Bình chỉ tay về phía sau lưng mình.
-Được rồi, nhanh chóng tập hợp đi, đừng tách nhau ra nữa..._ Ma Kết vẫn còn bay trên không trung, cô chưa đáp xuống mặt đất.
Ở chổ của mọi người thì lo lắng bất an không ngừng, tính theo thời gian thì ba người kia đã đi được hơn mười lăm phút rồi, vẫn chưa thấy quay trở về, ngồi ở gốc cây mà trong lòng bồn chồn không nguôi.
-Này Song Ngư, em đừng sợ, có chị ở đây mà._ Song Tử ngồi bên cạnh, thấy Song Ngư đang run rẩy vì sợ nên cô liền an ủi.
-Em có sợ gì đâu!!_ Nghe thấy vậy, Song Ngư liền biểu môi kháng cự.
-Không biết bọn họ có bị làm sao không nữa...
Xử Nữ lo lắng cứ đi vòng quanh qua lại trước mặt của Nhân Mã làm cho cậu chống mặt nhức cả đầu.
-Không sao đâu, cậu ngồi xuống nghỉ chân đi Xử Nữ._ Bạch Dương ngồi bên cạnh cố trấn an Xử Nữ nhưng hình như cô ta không nghe thấy thì phải.
*Xẹttttt *Cạch
Bỗng nhiên có thứ gì đó vừa lướt qua thật nhanh trước mặt của Xử Nữ, khiến cô giật thót tim không dám cử động, sau đó vật kia lao thẳng ghim vào thân cây bên cạnh đầu của Nhân Mã.
-Aaaa...
Xử Nữ hoàng hồn mới chợt la lên một tiếng, mọi người nghe thấy mới để ý đến cái phi tiêu ghim ở gốc cây.
-Có kẻ địch, mọi người chú ý an toàn!!!!
Cự Giải nhìn cái phi tiêu sau đó bật chế độ cảnh giác.
Nhân Mã vừa trãi qua cảm giác xuýt chết nên còn chưa hoàn hồn được, cậu vẫn vô tri ngắm nghía cái phi tiêu sau đó định lấy tay chạm vào...
-Đừng đụng vào, có độc đó!!!
Song Tử chọp lấy tay của Nhân Mã, cô biết cái phi tiêu này có độc là vì xung quanh của thân cây có dấu hiệu chết dần...
Mọi người nghe xong lập tức cảnh giác, mỗi người một hướng mà quan sát, không gian xung quanh yên ắng đến lạ thường chỉ có tiếng gió huýt vào những táng cây tạo ra tiếng xào xạt. Hiện tại nguy hiểm sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, nên mọi người rât cẩn trọng trong việc quan sát.
*Xoẹt *Keng
-Chết tiệt!!
Có một phi tiêu đã bay về phía Cự Giải, cũng may là cậu phản ứng nhanh nhạy nên đã chặn lại được bằng thanh kiếm của mình. Vừa đỡ xong được phi tiêu cậu đã thốt ra vài câu chửi thề...
-Bọn chúng đang ở rất gần...!
Thiên Bình cảm nhận được có một luồng khí đen đang bao phủ xung quanh nhưng vẫn chưa xác định được hướng của kẻ địch.
Mọi người lo lẵng sợ hãi, liên tục láo liên xung quanh, từ xa xa phía bên trên mặt đất có một vài sợi dây màu đen mỏng đang tiến lại gần phía họ với tốc độ rất nhanh...
-Aaa!!!_ Song Ngư bị sợi chỉ màu đen kia túm vào chân, lôi đi với một lực mạnh làm cô té ngã.
-Song Ngư!!!!
Bạch Dương ở bên cạnh vội vàng túm lấy tay của Song ngư.
*Xoẹt
Thanh kiếm của Cự Giải đã cứu Song Ngư một mạng, cậu đã vung thanh kiếm sắt nhọn lên rồi cắt đứng sợi chỉ đen kia. Trên cổ chân của Song Ngư xuất hiện một vắt hằn rất sâu khiến cho cô cảm thấy đau đớn.
-Trời ơi, nguy hiểm quá, cũng may là không có độc.
Xử Nữ lo lắng ngồi bên cạnh xem vết thương cho Song Ngư, không quên dùng thuật trị thương để giúp giảm đau.
Nguy hiễm vẫn còn đang rình rập xung quanh bọn họ, không thể lơ là để mất cảnh giác được, nếu bị tấn công chắn chắn mọi người sẽ hoảng loạn và mất đi sự phòng thủ. Bảo Bình đứng quan sát xung quanh để phân tích một chốc thì anh cảm giác được có cái gì đó nguy hiểm đang đến rất gần nhưng lại không xác định được là hướng nào, anh trầm giọng nhắc nhở mọi ngươi: "Có thứ gì đó đang đến gần, mọi người cẩn trọng xung quanh!!!".
Cự Giải dùng giác quan nhạy bén để cảm nhận thì vừa hay nhận ra nó đến từ phía trên đầu của bọn họ, cậu ngữa mặt lên nhìn thì phát hiện một quả cầu đen khổng lồ đang rơi xuống chổ của họn họ, Cự Giải hoảng hốt hét lên: " Phía trên!!! Mọi người mau tảng ra." . Sau tiếng hét của Cự Giải thì một vụ nổ lớn đã diễn ra ngay sau đó... Tiếng nổ lớn làm rung động cả một vùng, khu vực bị bao phủ bởi một mảng khói trắng dầy đặt, khí độc lang toả ra khắp xung quanh. Sau khi làng khói tảng đi hết thì chỗ của mọi người đứng lúc nãy đã bị thủng một lỗ rất to, cây cối hay đất đá đều vỡ nát cũng đã đủ cho thấy uy lực của nó khủng khiếp đến mức nào, nếu không may không chạy kịp thì hậu quả khó lường.
Khi mở mắt ra, Xử Nữ đã thấy trước mắt là một mảng băng lớn chắn trước mặt mình, thất thần nhìn xung quanh rồi lo lắng lên tiếng: "Cự Giải, Nhân Mã, Thiên Bình, Sư Tử??? Các cậu? Mọi người đâu hết rồi?".
Vừa trãi qua một khắc sống còn, bốn người kia vẫn chưa thể tin vào thứ trước mắt mình, quá là kinh khủng. An nguy của những người khác, không ai rõ cả, nên cũng không thể nào trả lời với Xử Nữ được.
Thiên Bình lo lắng thở dốc đi lại đỡ Xử Nữ đứng dậy: " Tôi không biết những người kia đang ở đâu nữa, cậu đứng dậy đi.". Thanh kiếm băng của Thiên Bình cũng tiêu biến ngay tức khắc, cô vẫn nhìn chằm chằm vào đống đổ nát phía trước, một nét lo lắng hiện lên trên gương mặt kiều diễm.
Cự Giải tiến về phía trước quan sát tình hình rồi chốt một câu: "Tất cả mọi người không sao, bọn họ thoát được hết rồi!". Cậu tiếp tục tiến đến gần miệng hố, lấy tay chạm vào một vài mảnh vụng của đất đá rồi dùng những ngón tay vò vào nhau như đang phân tích cái gì đó.
Mọi người bị tách nhau ra do vụ nổ vừa nảy, nên hiện giờ vẫn chưa thể tụ họp được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro