Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21


*Leng Keng
Tiếng chuông gió treo trên cửa sổ bị gió lùa vào nên tạo ra tiếng kêu trong trẻo, người ông của Cự Giải đang ngồi bên cạnh cửa sổ, điêu khắc một pho tượng nhỏ bằng gỗ, cặp mắt kính như bị bao phủ bởi một màng sương mỏng do gió lạnh của màng đêm. Ông gỡ kính xuống, sau đó lấy vạt áo lau nhẹ đi rồi lại tiếp tục đeo lên thực hiện tiếp quá trình điêu khắc.

*Cạch
Tiếng mở cửa của Cự Giải làm ông dừng lại một chút, hướng ánh mắt ra phía cánh cửa thấy được thân hình cao to của Cự Giải thì ông mới không cảnh giác mà tiếp tục làm.

-Chào ông._ Cự Giải để một vài quả táo trên bàn, thấy ông đang làm nên cũng không nói gì nhiều liền vào tắm rửa.

Ông thoả mãng nhìn cái tượng gỗ mà ông đã điêu khắc mấy ngày liền, hôm nay cũng xem như là đã hoàn thiện được tám phần. Tiếng nước róc rách trong nhà tắm vang ra bên ngoài, Cự Giải bước ra với cái đầu ướt và cái khăn choàng trên cổ, cậu định sẽ nói với ông mình về việc sẽ đi đến vùng biên cương phía Bắc nhưng lại cứ ậm ừ khiến cho ông nảy sinh nghi ngờ hỏi trước:
-Có chuyện gì muốn nói sao?

-Thật ra...

-Đừng có ấp a ấp ớ như vậy nữa, cứ việc nói ra xem nào.

-Ngày mai cháu sẽ đến vùng biên giới phía Bắc.

Cự Giải vừa nói xong, ông của cậu liền thay đổi sắc mặt, gương mặt trở nên nghiêm nghị hơn lúc đầu. Ông không nói gì chỉ lẳng lặng đem cái tượng gỗ đặt vào trong tủ rồi tháo cặp kính xuống, vẫn hành động lau kính như lúc nảy. Ông thở dài một hơi rồi mới bắt đầu nói:
-Đã quyết định kỹ chưa?

-Cháu đã suy nghĩ kỹ rồi.

Giọng Cự Giải khàn đặt hơn mọi khi, cho thấy được vẻ nghiêm túc của cậu. Một biểu hiện của sự trưởng thành bao bộc lấy người cháu mà chính tay ông đã nuôi nấng khi còn bé, ông đã nhìn ngắm và hiểu biết người con trai này từ rất lâu rồi, làm sao ông không biết tính tình của cậu cho được. Một khi đã quyết thì khó mà lây động, huống hồ hôm nay lại nghiêm túc đến mức khắc khe như vậy.

Ông vội lắc đầu buông bỏ ý định ngăn cản, chỉ thở dài và nói tiếp:
-Được rồi, nếu như cháu đã quyết thì ông không có ý kiến gì...
Nói đoạn, ông bỏ cặp kính trên bàn rồi đi vào nhà kho lục tìm một món đồ gì đó. Sau một lúc thì ông quay trở ra cùng với một hộp gỗ trên tay, ông đặt nó trước mặt của Cự Giải rồi mở ra.
-Đây là một vài viên ruby mà ta đã tìm được trong suốt cuộc hành trình của ta.

Cự Giải nhìn những viên đá với nhiều màu sắc khác nhau mà không khỏi kinh ngạc, nếu đem bán những thứ này đi chắc có lẻ cậu và ông của cậu sẽ sống một cuộc sống như một phú hộ. Cự Giải vẫn không nói gì, chỉ nhìn vào ánh mắt của người ông.

-Nó có thể giúp ích cho các con, cứ đem tặng cho những người bạn của con đi._ Ông vỗ vai của cậu vài cái rồi nở một nụ cười hiền hậu.

Nhìn bóng lưng của người ông quay đi khiến cho Cự Giải không khỏi suy nghĩ nhiều thứ trong đầu, người ông đã già rồi. Ông đã lớn tuổi, lại chỉ có cậu là người nương tựa duy nhất trên cõi đời này. Nếu như cậu đi rồi, chậm nhất cậu sẽ quay về sau hai tháng còn nếu lâu hơn thì sao? Nếu như cậu không thể quay trở về thì sao? Nghĩ mà chua sót nơi cổ họng.

Cha và mẹ, hai người đáng kính trong lòng đã biệt tích biết bao nhiêu năm, chỉ có ông là người nuôi nấng cậu thành người. Nhưng nếu anh chọn ở lại bên cạnh ông thì... không thể, thật sự không thể. Suy nghĩ được một lúc thì đầu óc của Cự Giải cũng dần tỉnh táo, chợt nghĩ ra được cái gì đó rồi nhanh tay đống chiếc hộp đó lại.

Những người khác thì lại chọn im lặng rời đi, như vậy sẽ không lưu luyến. Họ lựa chọn để lại một lá thư sau đó rời đi vào ngày hôm sau mà không một lời từ biệt...

Ngày hôm nay, mọi người dự định chiều tối sẽ hẹn nhau và gặp nhau cạnh khu rừng, khi đông đủ chỉ chờ Thiên Yết đến và xuất phát. Cứ tưởng sẽ êm đẹp mà xuất phát nhưng nào ngờ lại phát sinh ra một số vấn đề...

Nhân Mã trong lớp học ma pháp đã vô tình nhặt được lá thư của Thiên Bình đánh rơi trên mặt đất, cũng đã ngờ ngợ ra được vài sự việc nên cậu đã quyết tâm theo dõi Thiên Bình đến cuối cùng.

Ở phòng thí nghiệm của Bảo Bình, anh đang bị đám của Cự Giải gồm có Sư Tử và Kim Ngưu, bọn họ đang dụ dỗ và thuyết phục anh tham gia vào cuộc giải cứu vùng biên cương. Mấy cậu cho rằng nếu như trong cuộc hành trình chẳng may bị thương, nếu có một dược sư như Bảo Bình thì thật sự rất tốt. Bọn họ lôi kéo hết sức mình, nhưng thật ra là đang bắt ép và đe doạ.

Phía bên ngoài phòng thí nghiệm, một cô gái tóc nâu vô tình đi ngang qua và nghe thấy được nội dụng bên trong, cô nhanh chống chạy đi tìm người nào đó.

-Này Song Ngư, em định đi đến nơi đó thật sao?_ Song Tử kéo lấy cánh tay của em gái, gặn hỏi với vẻ mặt giận dữ.

-Chị đừng có xen vào chuyện của em!!_ Song Ngư giật mạnh cánh tay của mình khỏi tay của Song Tử, cô quát lớn.

-Nếu em không giải thích chuyện này, chị sẽ báo lại với cha đó._
Song Tử như gãi đúng nơi ngứa của Song Ngư, khiến Ngư nhi xịt keo tại chỗ, nếu như Song Tử mà nói cho người cha đáng kính của cô biết thì kế hoạch này xem như công cóc, mẹ cũng sẽ biết rồi sau đó cô sẽ bị nhốt trong nhà không thể trốn thoát. Suy ngẫm một hồi thì cô đã ngồi lại rồi bắt đầu kể tường tật câu chuyện cho Song Tử nghe.

Cũng đã được vài tuần khi mọi người vào lớp học ma pháp của mình, Xử Nữ cũng đã khai phá được sức mạnh tinh linh tiềm ẩn bên trong trái tim của cô. Xử nhi biết được sức mạnh và trách nhiệm của mình nên cô cũng đã cố gắng luyện tập rất nhiều trong mấy tuần vừa qua, cô cũng đã không còn sợ hãi và nhút nhát như trước kia. Hôm qa cô nói với Thiên Bình muốn đi đến nơi đó và đó cũng chính là điều mà trái tim cô thật sự muốn...

Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, ban đầu chỉ có tám người biết về sự việc tính cả Thiên Yết. Nhưng khí tập trung đến điểm hẹn thì lại đếm ra được thêm ba người nữa. Sau khi điểm danh thấy số lượng có chút sai sót, Bạch Dương lật danh sách ra và dò lại tên từng người, từ đầu việc làm như thế này nhằm tránh mọi người sẽ bị lạc.

-Đây là giáo sư Bảo Bình của chúng ta!!!
Kim Ngưu cặp cổ của Bảo Bình, trân trọng giới thiệu với mọi người xung quanh. Còn Bảo Bình thì chán nản, người như mất sức mặc cho ai làm gì thì làm.

-Mình...a... đây là chị của...._
Song Ngư ấp a ấp úng giới thiệu giáo viên thực tập tên Song Tử cho mọi người, khiến ai nấy đều kinh ngạc. Là do chị ta tự ý đi theo, đe doạ với Song Ngư rằng nếu không cho chị ta đi theo thì sẽ mách lại với cha của Ngư nhi, bắt đắt dĩ phải dẫn thêm người theo với lí do là để bảo vệ đứa em gái bé bỗng của mình.

Còn một người mặc một cái áo choàng phủ kính đầu và mặt, không ai có thể thấy được người đó. Mọi người cảnh giác tiến lại gần thì đột nhiên cậu ta mở cái trùm đầu ra, lộ ra một mái tóc màu hồng nổi bật, chính là Nhân Mã, cậu ta theo dõi và đi theo Thiên Bình.

-Sao?? Sao cậu lại đến đây?
Thiên Bình thấy vậy liền có chút khó hiểu mà hỏi

-Trả cho cậu, tôi đến đây để thực hiện theo mệnh lệnh của triều đình thôi mà...
Nhân Mã tiến đến, đưa lá thư mà Thiên Bình đã đánh rơi ra rồi tự mãng nói.

Thiên Bình sững sờ trước sự hậu đậu của mình, liên tục đánh rơi những thứ quan trọng...

-Đây không phải chuyện để đùa, rất nguy hiểm...

-Haha, tôi đâu có đùa.
Nhân Mã cắt ngang lời nói của Thiên Bình, vẫn giọng điệu như mang theo sự đùa giỡn đó mà nói. Ai cũng biết cậu ta là người nổi tiếng trong trường, ma pháp cũng thuộc dạng kì lạ cũng có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng lại không hiểu vì sao cậu ta lại nhất quyết đi theo mọi người đến một nơi nguy hiểm như vậy. Có phải là do cậu ta chưa đủ hiểu biết để xác định được mức độ nguy hiểm của chiến tranh ma pháp?

Nhưng nếu đã tới rồi thì không thể đuổi cậu ta về được, cũng không thể đánh ngất cậu ta rồi để cậu ta nằm một mình ở đây được, đành phải thoả mãn ý nguyện của Nhân Mã thôi.

Mọi người đã chuẩn bị sẵng sàng để lên đường, ai cũng quãi trên lưng một cái balo to đùng, đồ uống thức ăn điều đã chia nhau đầy đủ. Quần áo và một vài vật dụng cho mùa đông lạnh buốt cũng đã được trang bị. Vẻ mặt của mọi người hào hứng hơn là lo lắng, lúc này bọn họ mong chờ cuộc hành trình này hơn bao giờ hết. Chỉ cần đợi Thiên Yết đến là mọi người có thể xuất phát.

Trong màng đêm tĩnh mịch, tiếng dế kiu khiến cho tâm trạng mọi người trùng đi một chút. Đêm đến, ánh trăng rọi xuống là ánh sáng duy nhất trong màng đêm mù mịt này, khi nhìn vào bên trong khu rừng chỉ thấy được một khoảng không màu đen vô định. Có lẻ đó chính là bóng tối nuốt chửng những thiên thần sa ngã trong lời đồn. Mọi người mệt mỏi ngồi bệch xuống nền cỏ, từng phút từng giây trôi qua giống như bị một tảng đá nặng cản lại phía trước, thời gian cứ ghế kéo dài đến nửa đêm.

-Sao lâu như vậy rồi mà Thiên Yết vẫn chưa đến vậy?
Xử Nữ sốt xắn quay sang Thiên Bình hỏi.

-Tôi cũng không rõ nữa!_ Thiên Bình vội lắc đầu.

-Hay là đi về thôi?!_ Nhân Mã choàng hai tay ra sau đầu chán nản nói, từ đầu người nằn nặc muốn đi theo cũng là cậu, bây giờ người muốn từ bỏ đầu tiên cũng là cậu. Nói ngựa là giận...

*Loạt xoạt
Có tiếng động phát ra từ khu rừng, mọi người cảnh giác nhìn về hướng phát ra tiếng động. Họ đã sẵn sàng cho thử thách đầu tiên...

*Bịch
Một thân ảnh cao lớn đáp gọn gàng trên mặt đất, Thiên Yết với bộ đồ màu đen cũng đã đến điểm hẹn.

-Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu.
Anh cũng hơi bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt, cũng không ngờ sẽ có nhiều người tham gia như vậy.

Thấy Thiên Yết đã đến, Thiên Bình vội với lấy cái mũ của chiếc áo choàng rồi đội lên đầu, đi đến gần Thiên Yết hỏi:
-Chúng ta xuất phát được chưa?

-Các cô cậu nôn nóng muốn đi đến mức như vậy sao?_ Câu hỏi có vài phần không thể tin và cũng có phần đùa cợt.

-Luyên thuyên!_ Cự Giải từ đầu tới cuối mới thốt ra được hai chữ lạnh như băng.

-Được rồi, không đùa nữa, chúng ta đi thôi!_ Thiên Yết trở về với dáng vẻ lãnh cảm, đi đầu hướng dẫn mọi người. Vừa đi anh vừa căn dặn rất kỹ càng, luôn nhắc nhở mọi người đi sát nhau tránh tình trạng bị lạc.

Mười một người nối đuôi nhau đi về phía khu rừng trước mắt, những người phía sau chỉ thấy Thiên Yết đã biến mất khi lọt vào phía trong khu rừng, chỉ có thể cố gắng mở to đôi mắt để nhìn người đi phía trước mặt. Theo thứ tự nối đuôi nhau thì sẽ là:
Thiên Yết - Xử Nữ- Thiên Bình - Cự Giải - Nhân Mã - Song Ngư - Bạch Dương - Sư Tử - Song Tử - Kim Ngưu -Bảo Bình.

Những bước chân nhanh nhẹn đi vào khu rừng, bóng tối như có ý thức bao vây tất cả những người tiến vào bên trong rồi ôm trọn lấy. Con người nhỏ bé, yếu ớt trước những khoảng lặng như tờ và nhút nhát trước cái bóng đêm mù mịt này. Cố gắng níu kéo người phía trước chỉ sợ một chút lơ là liền vụt mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro