Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thầy giáo và Error 404! Sans.

Bọn Ghoulete đó thừa cơ hội khi thầy giáo của Takaoka không có ai bảo vệ đã bắt thầy ấy làm con tin và nhốt tại một ngôi nhà hoang ở một nơi cách xa khu mà Ghoulete đang ngự trị vì nếu hắn đưa thầy về mà để cho Ghoulete tra ra được thì hắn sẽ bị mất đầu như chơi, vì điều này là sự sỉ nhục rất lớn cho tộc Ghoulete vì từ trước đến nay, Ghoulete chỉ bắt người thường làm con tin và chúng thường kỵ việc bắt một người nào đó làm nghề giáo viên bởi nếu làm vậy sẽ xúc phạm đến trưởng tộc của bọn chúng. Sau khi thự hiện cái mưu hèn kế bẩn ấy xong còn gửi thư cho Takaoka để cô vướng bẫy của bọn chúng.

Thầy giáo: Chúng bay bắt ta cũng chẳng làm gì được ta cả, mi bắt ta cũng được nhưng đừng động chạm đến những học trò yêu quý của ta.

Ghoul: Ta không quan tâm đến lũ học trò của ngươi. Việc ta quan tâm bây giờ là con nhỏ Takaoka đó phải chết!

Thầy giáo: Mày có làm gì tao đi chăng nữa thì mày cũng sẽ phải nhận sự trừng phạt thích đáng thôi. Ta sẽ không bao giờ để mi làm gì tổn hại đến chúng!

Ghoul: Hà hà, to họng đấy, nhưng ngươi có biết là mình sắp phải chết hay không?

Thầy giáo: Chết à? Ta không làm gì trái lương tâm thì sao ta phải sợ chứ? Chỉ có những kẻ như bọn ngươi mới phải sợ nó đó!

Ghoul: Louginus, trói hắn vào!

Louginus: Rõ!

Thầy giáo: Rồi chúng bay sẽ phải hối hận. Hahahahaha!

Ghoul: Lão già này còn cười được sao? Ngươi cũng khá đấy!

Thầy giáo:(cười nhếch mép)Ta nói rồi, với lũ ranh ma các người thì ta có sợ đi chăng nữa thì cũng chả được cái gì cả. Ta thà bị chúng bay hành hạ chứ không bao giờ để cho học sinh của chính mình dạy bị các ngươi giết đâu.

Ghoul: Nhiều chuyện! Louginus đâu, lấy dao ra đây!

Hắn ta lấy dao đâm vào trúng vùng bụng của thầy ấy máu từ khóe miệng khẽ chảy ra, khiến thầy phải hét lên vì đau. Nhưng khi thầy vừa định thần lại được thì thầy đã nhổ ngay vào mặt Ghoul trước khi ngất đi trong vô thức.

Ghoul: Tưởng thế nào...chỉ được cái mạnh miệng. Thôi, ở đây lâu cũng chán, ta về bẩm báo với ngài Ghoulete một chút còn ngươi ở lại đây để ý hắn đấy.

Louginus: Rõ thưa ngài Ghoul!

Lúc đó, ở bên ngoài ngôi nhà hoang ấy có bóng một thanh niên lướt nhẹ qua, nếu chú ý kĩ thì anh ta mặc một chiếc áo khoác dài màu xanh lam với số bốn khổng lồ trên. Màu xanh lam của anh ấy cũng được thể hiện trên đôi dép lê của anh ấy với những đường màu xanh hiện chiếm phần màu trắng của bộ trang phục của anh ấy. Anh ta đi tất màu xanh đậm và có thẻ trên cánh tay. Anh ta đã nghe thấy tiếng thầy giáo của Takaoka và nhận ra ngay ông ấy cần được cứu. Và anh ta đã vào trong đó...

Louginus: Ngươi là ai?

???: Ngươi không cần biết. Cái ta cần hiện tại là người đó.

Louginus: Ta không cho phép ngươi làm điều đó. Nếu muốn có hắn ta trước hết phải bước qua xác của ta.(triệu hồi kiếm)

???: Được, là ngươi nói đấy.

Nói xong anh ta chỉ ngón tay của mình về phía Louginus, chợt một vụ nổ diễn ra...thực sự anh ta có thể bắn một vụ nổ từ ngón tay, nó sẽ giết chết bất cứ thứ gì và bất kì ai có thể bị sức mạnh của vụ nổ này gây ra. Louginus không chết do hắn đã dùng ma pháp đỡ đòn nhưng hắn bị vụ nổ ấy làm cho trọng thương.(GOD RAY của Error 404)

Thanh niên lạ mặt ấy tiến đến chỗ thầy giáo và cởi trói cho thầy ấy, thầy ấy tuy còn một chút tỉnh táo nhưng hơi thở rất yếu, có thể chết ngay lúc nào không hay. Anh ta lấy ra SOUL của mình...và SOUL của thầy rồi tách đôi cả hai ra và ghép hai mảnh của SOUL khác nhau vào làm một. Anh ta cảm thấy đau và khuỵu xuống vì đây là lần đầu anh ta ghép SOUL của chính mình với một SOUL ánh sáng (SOUL của human toàn bộ là ánh sáng) và thích nghi với nó bởi anh ta chịu được áp lực của loại SOUL này nên không bị tan biến nhưng điều kì lạ là thầy ấy đã tỉnh lại và vết thương do bị đâm ấy cũng lành lại.

Thầy giáo: Cảm ơn cậu đã cứu tôi...tôi tên là Guenhoppu(Nguyên Hợp là tên tiếng Việt của thầy giáo) còn cậu?

???: Ông sẽ bất ngờ với tên của tôi đấy.

Guenhoppu: Cậu cứ nói đi.

???: Error 404! Sans.

Guenhoppu: Vậy tôi sẽ gọi cậu là Four nhé.

404: Ông gọi tôi thế nào cũng được nhưng trước hết hãy rời khỏi đây đã.

Guenhoppu: Được, chúng ta hãy mau lên không hắn lại quay trở lại thì cậu và tôi không còn cách thoát khỏi đây nữa đâu.

404: Ông lo xa quá đấy.

*404 cùng thầy giáo teleport đến một ngôi nhà khác đối diện với khu nhà này *

404: Nơi này cũng bị bỏ hoang cơ à? Tại sao lại không có người dân sống ở đây? Với lại, hiện tại ông đang làm nghề gì?

Guenhoppu: Hiện tại tôi đang làm nghề giáo viên tại một trường cấp ba. Và là giáo viên chủ nhiệm của Takaoka Massato.(tên bút danh của nhỏ tác giả, trong lớp thường được gọi gọn là Cao Chính Nhân (hay Chính Nhân)

404: Tôi có thể xin vào đó để học được chứ? Tôi muốn gặp Takaoka.

Có thể là 404 đã biết Takaoka trước đó. Một lát sau, tại căn nhà hoang kia, khi tên Ghoul quay lại thì thấy tên đồ đệ của hắn đã nằm thoi thóp ở trên sàn nhà. Hắn biết là có chuyện chẳng lành liền chạy vào trong và đúng như thế thật.

Ghoul: Chết tiệt! Như vậy thì còn đâu kế hoạch của ta nữa chứ! Tên ăn hại!

Ghoul dùng ma pháp chữa lành các vết thương cho hắn. Sau khi xong liền hỏi ngọn ngành sự việc vừa xảy ra khi nãy. Hắn cũng kể lại sạch kể cả chi tiết của thanh niên ấy là cho Ghoul chỉ được một phen giật bắn mình.

Ghoul: Error 404!! Sans? Ta tưởng hắn chỉ ở Anti-void thôi chứ?

Louginus: Ngài biết hắn à? Mà Anti-void là cái gì vậy ạ?

Ghoul: Về phần Anti-void, ta sẽ không giải thích, còn chuyện ta biết hắn thì có, ta đã có một cuộc tỉ thí với hắn và ta đã thua hắn.

Một lúc sau thì Takaoka đến thật...cô chạy vào ngôi nhà hoang ấy-nơi mà Ghoul cùng đồng bọn đang ở đó...

Massato: Ngươi đúng là đồ bẩn tưởi, dám bắt cả thầy của ta! Ngươi có biết điều đó là tội đáng chết không?

Ghoul: Sao ta phải quan tâm điều vớ vẩn đó chứ, vả lại bây giờ ta không có rảnh để chiến với ngươi.

Massato: Ta cũng không mong muốn một trận chiến diễn ra. Bọn ngươi hãy trả lại thầy cho ta!

Ghoul: Hắn ta hả? Đi tìm Error 404! Sans mà tìm ông ta.

Nói xong hắn chuồn mất cùng với thuộc hạ của hắn. Takaoka bèn chạy sang ngôi nhà đối diện để tìm thì thấy thầy và anh ta đang ở đó...

Massato: Thầy ơi! thầy có sao không ạ?

Guenhoppu: Thầy không sao. Cậu ấy đã cứu thầy.

Massato:(quay sang 404)Cảm ơn cậu nhiều nha, 404.

404: Tôi đã gặp cô ấy nhưng ban đầu không có thiện cảm mấy nhưng sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện về cô ấy thì tôi đã quyết phải đi tìm gặp được cô ấy và tôi đã gặp thầy của cậu. À, đáng lí ra con phải gọi thầy là thầy mới đúng .

Guenhoppu: Không sao đâu Four, rồi con sẽ quen với cách xưng hô này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro