Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Một ngày tồi tệ.(2)

        Họ nhìn Mas, hiện tại cô cố tình để xõa tóc ra che đi vầng trán và đôi lông mày nên họ vẫn chưa nhận ra cô là con của họ...

         MASSATO!!!

     Có tiếng hét quen thuộc của ai đó vang lên mỗi lúc một gần làm cho cô giật mình...cô vừa nhận ra giọng nói quen thuộc đó là ai thì...

         PHẬP! ĐOÀNG! CRACK!

Massato: Chaos!

606: Em yêu à...anh...yêu em rất nhiều...

Massato: Chaos!

      Anh ta thổ huyết và ngã vào người của Massato, cô ấy nghẹn ứ lòng, không nói được câu nào nữa...chỉ có thể khóc...hai hàng nước mắt cứ vậy rơi xuống

-Giọng nói đó nghe rất quen, em có thấy quen không?-Bố của Massato thấy vậy thì liền hỏi. Có thể là họ đã nhận ra được điều gì đó của cô...

-Rất quen...

-Không lẽ nào là cái Nhân nhà mình?

-Nó làm sao mà giỏi vậy được? Bình thường học hành còn chẳng ra thể thống gì kia mà.-Massato học không giỏi nên thường bị bố mẹ mắng và thúc học nhưng cô thì thường lười không học.

-Không biết nữa, chúng ta ra đó coi sao?

           Có một tiếng cười...nghe rất giòn, kẻ đó tiến lại gần chỗ của Mas và cười rống lên những điệu cười man rợ...Massato nhanh chóng mở cổng dịch chuyển...

Massato: Hai bác vào trong này trước đi ạ!

-Ừ...Ừm...-Họ ngại ngùng, có thể họ đã nhận ra điều gì đó của cô...

          Họ chạy vào trong, Massato cũng đã nguôi ngoai đi phần nào, lúc ba của Mas sang được nơi bên kia của cánh cổng thì nó đóng lại, Massato mở một cánh cổng khác và ôm 606 chạy đi làm cho tên kia hết sức sững sờ...

-Cô ta...là ai???-Tên đó hạ cây súng xuống và nói...

-Đại ca, anh Tam đã đến, cho anh xem mặt hai người họ đi.-Một thằng đàn em của anh Tam bước đến thi lễ rồi lễ phép đáp lời.

-M...mất rồi.-Hắn ta ấp úng.

-Cái...cái gì...-Mấy thằng đàn em của hắn sửng sốt...

-Có kẻ đột nhập và bắt hai tên già đó đi rồi.-Hắn ta cúi mặt xuống, nói lí nhí nhưng vẫn để hội kia nghe thấy...

-Cái gì!?-Bọn chúng hét lên.

-Phải đấy!-Hắn cắn chặt môi hét lên.

      Về phía Mas, cô nhanh chóng đưa Chaos đi đến nhà Namuchamieu bằng cánh cổng dịch chuyển...

      Massato liền gọi cho lão Nam ra giúp, anh ta nhanh chóng bước ra và nhìn thấy Chaos đang bị thương liền tiến đến đỡ anh ta và cùng cô đưa anh ta vào trong phòng.

Massato: Chaos...

Namuchamieu: Chaos sao vậy?

Massato: Chuyện dài lắm lão Nam...

Namuchamieu: Thôi, để sau đi, chữa vết thương cho cậu ta đã.

     Anh ta đứng dậy, tiến đến góc phòng lấy hộp y tế rồi lẳng lặng bước ra...

Namuchamieu: Em đi thay đồ đi, nhớ mang đồ của Chaos lại đây để anh thay cho cậu ấy.

Massato: Dạ.

Cô đứng dậy, với vẻ mặt thất thần, cô lặng lẽ bước ra ngoài và nhanh chóng chạy về phòng...

   Phòng của Massato...

   Cô lại khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã...cũng không biết là vì Chaos hay gia đình mà cô lại khóc nhiều đến vậy, Massato liền trấn an bản thân rồi đi ra tủ lấy đồ để thay...

   Bên chỗ Namuchamieu, anh đang tập trung cẩn thận băng bó vết thương cho cậu ấy, Chaos lờ mờ tỉnh dậy...

606: M...Massato...

Namuchamieu: Yên tâm, con bé an toàn.

    Massato khẽ đặt chiếc áo của anh ta trước cửa rồi rón rén ra ngoài và không để Chaos hay lão Nam biết.

     Hai thanh niên Junipa và Yakoko lúc này mới luyện kiếm ở sau nhà xong, khi vào thì thấy Chaos đang nằm đó với vết thương băng trắng trên đầu vẫn còn đỏ hỏn máu...

    Họ vội vàng chạy vào...

Yakoko: Cậu có sao không???

606: Tôi...ổn...

    Thì ra, lúc Chaos hét lên tên cô thì cũng là lúc anh hứng trọn nhát đâm từ con dao của một tên đàn em trong nhóm đó trúng đầu, còn viên đạn thì đâm trúng chân anh khiến vùng xương chân của anh bị gãy...

Junipa: Đầu cậu sao rồi?

606: Tôi ổn...

Junipa: Cậu cứ nghỉ ngơi cho vết thương lành hẳn đã.

606: Giúp tôi chăm sóc cô ấy nhé...

    Chaos thều thào với họ, quả thực, bây giờ anh rất lo lắng cho cô...

     Anh ta cố giấu chuyện anh đang bị thương với 404, kẻo anh ta nghe xong lại phát cáu lên đi tìm bọn chúng để diệt tận gốc chúng...nhưng mà trời ơi đất hỡi kiểu gì hôm nay anh ta lại đến chơi nhà của lão Namuchamieu...

    Error 404 bước vào và cất lên giọng nói quen thuộc của anh ta...khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Chaos lại giật mình...

404: Ngài Namuchamieu, xin phép cho tôi được vào nhà chơi.

Namuchamieu: Ừ. Cậu cứ vào đi, chờ tôi chút, tôi đi pha ít trà.

404: Dạ thôi ạ. Tôi không uống trà.

Namuchamieu: Vậy...Junipa, cậu dẫn cậu ấy vào phòng khách, tôi đi lấy ít đồ.

Junipa: Cậu đi theo tôi.

  404: Giờ này mà còn ngủ à Chaos?

    Anh ta đã phát hiện ra anh chỉ bằng cái liếc nhìn qua chiếc áo đặc trưng mà anh thường mặc...

   Chaos định ngồi dậy nhưng Yakoko đã đỡ anh nằm xuống...

Yakoko: Anh đang bị thương, hãy để chúng tôi tiếp khách.

606: Đừng nói với cậu ấy là tôi bị thương.

Yakoko: Ừm.

  Error 404 liền theo Junipa đi ra phòng khách, trên đường đi, anh ta lân la hỏi về chuyện của Chaos và điều khiến anh ta giật mình là sau khi Junipa nói anh đang bị thương nặng.

404: Vậy lát nhờ anh dẫn tôi lên phòng của 606, tôi muốn thăm anh ấy.

Junipa: Ừ.

   Cuộc tiếp khách diễn ra suôn sẻ, sau khi xong, như đã hứa, Junipa dẫn anh ta đến phòng của 606 đang nằm, thấy ông bạn đang nằm trên giường với những vết thương, anh ta khẽ khàng tiến đến và ngồi bên cạnh giường của Chaos, anh ta thấy vậy thì chỉ gượng gượng cười...

404: Sao lại ra nông nỗi này?

606: Tôi ổn thôi...đừng lo, 404.

404: Ai làm ông thành ra như thế này?

606: Không nhớ.

404: Mất...trí nhớ!?

606: Tôi không nhớ nữa...

   Thực ra thì 606 không bị mất trí nhớ, nhưng có một  số thứ anh không thể nhớ nữa...do ảnh hưởng của vết thương gây ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro