Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Tai nạn và đoàn tụ.

      Đã thấm thoát cũng gần một tháng trôi qua, Massato đã thi xong kì thi cuối kì...nhưng đó chưa phải là kết thúc vì hiệu trưởng của trường muốn tổ chức một kì thi thử cho toàn trường...

Massato: Thật thoải mái khi chúng ta thi cuối kì xong, ha ha!

404: Ha ha cái gì, sắp sửa lại thi nữa rồi đấy. Còn không lo ôn bài đi.

Massato: À ừm...ờ ha, mình còn kì thi nữa mà.

404: Ừm. Vậy nên mình nên ôn bài sớm đi ha, kẻo đến lúc thi là mệt lắm đấy.

Massato: Nghe nói hồi ở Anti-void cậu là một kẻ điên loạn, nhưng tui thấy từ khi cậu đến trái đất này thì cậu thay đổi hoàn toàn luôn.

404: Chuyện đó xưa rồi mà. Mà sao cậu biết?

Massato: Bazan đã kể lại cho tui biết nè.

404: Bà xã tui sao?

Massato: Uh hum.

404:(nghĩ) Sao em dám kể chuyện hồi xưa của anh hả???

Massato: 404?

404: À thì...thôi, ôn bài đi.

    Sau buổi học đó, Massato uể oải lang thang trên con đường đầy ắp những con người vui vẻ qua lại...

                  KÉÉ...ÉT!

                   RẦM!!!

     Gắng gượng cơn đau cô cố gắng đứng dậy, quay sang nhìn đứa trẻ đang ngồi bệt ở trên vỉa hè thẫn thờ, hoảng loạn nhìn cô...những giọt máu cứ vậy mà rơi xuống...

-Chị...chị cứu em sao...sao chị không để em chết đi cho rồi hả???

Massato: Dù là chuyện gì...hah, nhóc cũng không...hah được phép kết liễu bản thân như vậy... 

   Rồi cô nằm gục xuống nền đất, máu đã chảy ra thành một vũng trên vùng đầu của cô...tất cả những người xung quanh thấy thế thì liền xúm vào, may sao trong số đó có một cô là bác sĩ đến giúp cô sơ cứu vết thương...

-M...mẹ?

-Sao con vẫn chưa đi học?-Cô bác sĩ ấy quay sang hỏi cô bé đó...

-Con không muốn đi học nữa đâu.

-Sao con lại nói thế?

-Mấy bạn trong lớp lúc nào cũng trêu con là con không có ba.

-Vậy con cùng mẹ đến bệnh viện đi. Mẹ con mình cùng nói chuyện.

    Trên xe cấp cứu...

-Vậy mẹ xin cô cho con nghỉ học hôm nay ạ?

-Ừ.

-Con không thích đến đó nữa đâu. Các bạn cứ trêu con hoài, mà mẹ ơi, khi nào thì ba về vậy ạ?

-Ba con...

-Ba con sao ạ?-Cô bé hồi hộp hỏi...

-Ba con là chiến sĩ biên phòng, con biết là ba con cũng ít khi về nhà mà.

-Vâng ạ.-Cô bé trả lời mẹ bằng một nụ cười tươi tắn.

    Nhà thầy giáo...

Guenhoppu: Này Bazan, mấy đứa cháu đi đâu rồi?

Bazan: Dạ thưa ba, mấy đứa nó ra ngoài chơi rồi ạ.

Guenhoppu: Thằng Tư đâu?

Bazan: Dạ anh ấy vừa ra ngoài rồi ạ.

Guenhoppu: Vậy à.

Bazan: Vâng ạ.

Guenhoppu: Bố định nhờ thằng Tư sang bên ông xin cho bố ít trà về.

Bazan: Thôi để con đi cho ạ.

Guenhoppu: Vậy nhờ con nhé.

    Bệnh viện, phòng của Massato đang nằm...cô bé ấy đang ngồi bên cạnh cô, một lúc sau cô cũng đã tỉnh dậy...ngồi dậy, xoa xoa đầu...

-Chị có sao không?

Massato: Không, không sao đâu nhóc à...

-Chị ơi...

Massato: Không sao đâu, chị chỉ hơi mệt thôi.

  Rồi cô nhẹ nhàng bước xuống, loạng choạng bước ra khỏi bệnh viện nhưng lại bị cô bác sĩ ấy bắt gặp, cô ấy chạy đến bên cạnh đỡ lấy cô...

-Vết thương của cô chưa lành, cô nghỉ ngơi đi.

Massato: Tôi không mang theo tiền nên...

    Chợt có một đám đàn ông đang dỡ một người máu me bê bết vào trong viện, bọn chúng giơ dao ra dọa các bác sĩ...

-Mau cứu đại ca tao, không thì chúng mày chết với bọn tao!

Massato: Nói vậy cũng được à, nơi này là bệnh viện của tất cả mọi người, không phải của riêng mình ngươi mà muốn làm gì thì làm!

-Câm mõm ngay con điếm kia! Mày biết gì mà nói. Chỗ này tao đã mua từ lâu rồi.

-Ông không có quyền nói bậy bạ ở đây.

-Nói cũng vô ích, giết chết con nhỏ đó và lôi con bác sĩ đó vào cứu đại ca đi.

       PẰNG!

    Đạn bay đến chỗ của Massato, nó sượt qua má của cô...cô chỉ mỉm cười...

Massato: Thích chơi bạo, hửm?

-Một là mày để con bác sĩ đó cứu đại ca tao, không thì mày và cả con nhỏ đó cùng chết!

Massato:(cười nhếch mép) Đúng là không biết đối phương, không bao giờ thắng. Tới đây, Takaoka Shakujo!

-Cô ta là ai?-Một tên trong đám đó xì xào.

-Ai mà biết được, mày đem đại ca vào trong kia, bọn mày, chiến!

Massato:(quay sang chỗ cô bác sĩ) Này, cô tìm chỗ trốn trước đi. Cô biết phải làm gì mà, có lẽ tôi chỉ chống cự được tầm ba mươi phút, đầu tôi đau quá.

-Cô...

Massato: Mau nhanh lên, không có thời gian đâu.

    Vậy là cô bác sĩ đó tìm chỗ trốn và gọi cho chồng cô ấy...một giọng nói ấm áp phát ra từ đầu dây bên kia...

-Anh Veztel Ragnakai...

Veztel: Sao chỗ em lại có tiếng ồn như đấu kiếm vậy? Xảy ra chuyện gì à?

-Anh đến ngay đi, chỗ em đang có chuyện rồi.

Veztel: Được, mười năm phút nữa đội của anh sẽ có mặt. Em ráng tìm chỗ trốn, nếu gặp ai thì bảo họ trốn khỏi bọn chúng, càng xa càng tốt!

-Veztel, trong phòng cấp cứu hiện tại có một bác sĩ đang bị chúng ép phải cứu tên đại ca, anh giúp em nha.

Veztel: Con đi học vẫn vui vẻ chứ?

-Hôm nay nó ở cùng em.

Veztel: Anh đang ở trên đường đến đó rồi, em cứ yên tâm Ordes.

Ordes: Vậy em đi nha, anh nhanh lên nhé!

     Mười năm phút sau, họ đến thật...không những vậy còn có thêm cả công an đến phụ nữa...

-Chết tiệt, con khốn, mày dám câu giờ để chúng đến à?-Hắn gầm lên còn cô thì nhếch mép cười.

   Hắn dùng dao chém thẳng vào vùng đầu của cô khiến những mảnh băng rơi xuống vết thương trên trán cô chảy máu mỗi lúc một nhiều, cô bắt đầu cảm thấy choáng váng...hắn giơ súng bắn một phát vào cánh tay trái của cô làm cô đánh rơi cây trượng, lúc cô gục ngã là lúc nhóm Veztel tóm gọn được bọn chúng...

  Chúng được đội của anh giải đi, nơi này lại được tự do, anh ta chạy đến đỡ cô lên...

Veztel: Này! Này! Bác sĩ, có ai không, mau giúp tôi với!

  Một lúc sau, một vài bác sĩ và y tá ra giúp đỡ cho họ...

-Tình trạng sao rồi?

Veztel: Vết thương của cô ấy chảy máu rất nhiều, cần được cấp cứu gấp!

    Về phía cô bác sĩ kia, hiện tại cô đang ở phòng làm việc của mình cùng cô con gái...

-Mẹ ơi, vậy bọn chúng đi chưa ạ?

Ordes: Sắp rồi con, ba đã đến cứu chúng ta...

    Chợt Veztel chạy vào...

Ordes: Anh Veztel? Anh sao vậy?

-Đây là ba con sao?

Ordes: Phải.

-Ba!

     Đứa nhóc chạy ra ôm chầm lấy ba mình...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro