Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Kì thi nguy hiểm.

        Chiều hôm đó, Massato tỉnh dậy trong căn phòng ở nhà Namuchamieu...

Massato: Cái gì vậy trời?

Junipa: Tỉnh rồi à?

Massato: Lão Tùng?

Junipa: Tôi đây.

Massato: Lão Nam đâu?

Yakoko: Ổng vừa ra ngoài rồi.

Massato: Haizz(ngồi dậy) 

Yakoko:(ngăn Massato) Này, đừng xuống giường, vết thương chưa lành đâu.

Massato: Ok. 

Junipa: Vậy là bây giờ không cần phải chiến đấu nữa nhỉ.

Massato: Tôi vẫn còn nhiệm vụ.

Yakoko: Chẳng phải tộc Ghoulete đã bị diệt vong rồi sao?

Massato: Không, kẻ mà tôi nhắc đến là Megatron cơ.

Junipa: Ya...sao cũng được, nhưng trước hết cứ để vết thương lành lại đã.

    Tiếng gõ cửa...

Yakoko: Ai đó?

-Là tôi, tôi vào có việc một chút.

Junipa: À, cô Ichikiro, mời vào.

Ichikiro: Để tôi kiểm tra vết thương cho cô nhé.

Massato: Làm phiền cô rồi.

Ichikiro: Không có gì đâu, tôi là học trò của ngài ấy mà.

Massato:(mỉm cười) Cảm ơn cô rất nhiều.

Junipa: Vậy tôi và Yakoko ra ngoài đây. Phiền cô để ý nhà và cô ấy nhé.

Ichikiro: Hai người đi có việc gì hả?

Yakoko: Chỉ là chúng tôi muốn ra ngoài một lát thôi.

       Về phía nhà thầy giáo...

Bazan: Bố ơi, bố còn đồ bẩn nào không ạ?

Guenhoppu: Bố thì có mỗi cái quần với cái áo ấy thôi, con hỏi thằng Tư xem nó có còn đồ nào không nhé.

Bazan: Vâng ạ.

   Bazan vào phòng lão Tư, từ ngày lão chuyển về đây, lão này hết nằm ngủ rồi lại ngồi uống chè cùng bố...còn giờ này thì ông tướng này đang ngủ.

  Cô vào lay anh ta dậy...

Bazan: Lazybone! Dậy ngay cho em!

404: Chuyện gì thế?

Bazan: Anh có còn đồ nào cần giặt không?

404: Không có.

Bazan: Anh chắc chưa?

404: Anh chắc chắn.

Bazan: Vậy lát nữa là khỏi giặt nha. Nếu anh còn đồ mà không nói thì anh đừng nói em sau khi anh giặt xong nhé.

404: Rồi rồi...

   Anh ta lại lăn ra ngủ, chả là chiều nay được nghỉ nên anh ta mới lười như thế. Cảnh này mà để ba thằng con nó mà nhìn thấy thì chắc anh đào hố chui xuống quá vì ở nhà, có bao giờ anh ta ngủ nướng như vậy đâu.

Bazan: Thôi, anh dậy đi, không thì khi nào mấy đứa nhỏ đến chơi nhà ông nội em sẽ kể cho chúng nghe độ lười khủng khiếp của anh đấy nhé.

404: Anh đang mệt, cho anh nghỉ chút.

Bazan: Cả ngày anh có làm gì đâu mà mệt?

Guenhoppu: Nó hay thức khuya, thôi, con để nó nghỉ đi nhé.

Bazan: Bố hay chiều hư anh ấy thế? Thôi con xuống dưới nhà giặt đồ đây ạ.

Uchu: Con bé giỏi thật. Còn thằng Tư thì không biết làm gì đây nhỉ?

    Câu nói đó sắc như con dao đâm trúng tim 404, cậu ta bật dậy, xuống giường và đi vội xuống dưới nhà, thầy thấy vậy thì chỉ cười nhẹ.

Uchu: Nó làm cái gì thế nhỉ?

Guenhoppu: Rồi em sẽ biết thôi.

   Anh ta phi ngay vào trong nhà, vơ ngay lấy túi bột giặt và chạy xuống dưới nhà trước sự ngơ ngác của cả bố và mẹ...họ đi ra thì thấy anh vắt chiếc áo khoác lên cửa sổ, hai tay áo kia của anh ta xắn gần đến tận nách, để lộ ra hai cánh tay xương xẩu của mình...còn Bazan thì ngơ ngác đứng đó nhìn ông tướng này giặt đồ.

Uchu: Trời đất, kì nha.

Guenhoppu: Ha ha.

Bazan: Chuyện này là sao? Anh lên nhà đi. Để em làm được rồi.

404: Em lên nhà nghỉ đi, để anh làm.

Bazan: Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy, anh Tư? Việc này của em mà...

404:(đứng dậy và vỗ vai Bazan) Em yên tâm, việc này anh lo được.

Bazan: Tay anh toàn xà phòng kìa! Bẩn hết áo em rồi, có tin em bẻ xương của anh không?

404: Người toàn xương, em bẻ xương thì xương "sống" sao?

   Cuộc nói chuyện này làm cho cô và thầy mém chút nữa thì cười thành tiếng...

404:(giao tiếp tâm trí) Bố đừng cười con nha. 

Guenhoppu:(giao tiếp tâm trí) Ha ha...

404:(giao tiếp tâm trí) Bố đừng cười con mà.

      Ngày hôm sau, kì thi giữa kì lại đến. Cô dù vẫn còn vết thương nhưng vẫn đến trường thi giữa kì như bình thường. Nhưng lần thi này không như lần trước đó nữa...

     Giờ thi...

-Chị chỉ cho em bài này được không?

   Cậu nhóc lớp mười đó hỏi Massato, và chẳng hiểu thế quái nào một kẻ như cô lại chỉ bài cho cậu chàng lớp mười đó, cô làm bài ra một tờ giấy nháp và đưa lại cho cậu ta. Mọi chuyện chỉ yên bình cho đến khi...cô giám thị coi thi nhìn vào tờ nháp có chữ của Massato...

-Chữ cậu này đẹp nhỉ, sau này giàu to đấy.

  Cô thấy hơi sượng người...

Massato:(nghĩ) Thôi xong, xin là xin vĩnh biệt rồi...

   Vì cái quả chữ rất đẹp đó, cô giám thị cứ nhắm kĩ cậu ta cho đến khi, cậu ta để lộ ra sơ hở...

-Á à, tôi cứ tưởng cậu chữ đẹp, ai dè đi chép bài à?

Massato:(nghĩ) Quả này mà để cô bắt được là tiêu luôn. Hic...trời đất, "không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu" là có thiệt hic...

    Vậy là cô giám thị đó đi xung quanh phòng thi và liếc từng bài một xem có giống chữ của bài nào không. Lúc viết bài cho cậu ta, Mas đã viết nhanh nên chữ sẽ không được đẹp như trong bài thi...khi cô bắt đầu liếc đến bài của Massato...

-Nhìn chữ của bạn này hao hao giống chữ trong đây nhỉ...nghi lắm nha.

  Bà Mas tuy hơi rén nhưng vẫn cố gắng ngồi im thin thít, rồi cô cũng không tìm ra được chữ của ai giống với chữ trong tờ giấy đó cả...vậy là, chỉ mỗi cậu đó bị bắt...cô ngồi im thinh và rồi cô bắt đầu giao tiếp tâm trí với Drago...

Massato: Này Drago...

Drago: Hửm?

Massato: Giờ thì tôi biết sự lợi hại của câu "không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu".

Drago: Ha ha, câu đó có từ thời xa xưa rồi mà.

Massato: Tôi sợ cậu ta gặp chuyện gì không ổn thôi...

Drago: Không sao đâu.

Massato: Sao mà không sao được?

Drago: Tin ta đi, không sao đâu.

Massato: Ừm.

   /Tiếng trống kết thúc bài thi/

Massato: Thật thoải mái...

Drago: Có chắc là thoải mái không?

Massato:(giao tiếp tâm trí) Tui không biết nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro