Chương 20: Quá khứ và Namuchamieu.
Hồi đó, khi cô chỉ là một kẻ kiếm sĩ bình thường, chưa biết gì về ngự thuật và kiếm khí... vào đúng hôm trận đấu kiếm năm đó-một trận đấu ảnh hưởng đến danh dự của hai lớp...cô đã phải đấu với một học sinh phải nói là mạnh nhất hiện tại, vì lớp đã chọn nhóm Namuchamieu nhưng lão Nam Miêu không muốn tham gia bởi ai anh ta knock out trận chỉ với một chiêu nhẹ nhàng nên đâm ra chán, lớp đành phải chọn Massato bởi Mas có thể đánh bại được gần như hết lớp...
Lớp Tigokku...
-Con nhỏ lớp bên cạnh đó sao mà thắng nổi Tigokku lớp mình được...
-Phải đấy...đây là lựa chọn sáng suốt nhất của đội mình rồi...
Lớp Massato...
Namuchamieu: Con bé Massato đó có một sức mạnh tiềm ẩn bên trong, hiện tại thì sức con bé đó không đả nổi Tigokku đâu.
Junipa: Này Namuchamieu, sao cậu không luyện kiếm thuật cho cô ấy nhỉ?
Yakoko: Đó là một ý kiến rất hay đấy lão Nam Miêu.
Namuchamieu: Lão Công, không phải thích là dạy được. Không thể bắt ép em ấy làm theo ý của chúng ta được.
Junipa: Nhưng đó là cách cuối cùng.
Yakoko: Lão Tùng, nếu lão Nam Miêu nói vậy thì chúng ta cũng không nên làm trái.
Trận đấu...
Tigokku:(nghĩ)Kiếm thuật thấp như vậy mà cũng dám đấu sao? Dũng cảm đấy. Không biết cô ấy có biết chênh lệch giữa mình và cô ấy không?
Massato:(nghĩ)Mình không thể thắng cậu ấy...
Một thành viên trong lớp của Massato liền nói lớn...
-Danh dự của lớp đấy nhá! Làm cho tốt vào!
Câu nói đó làm Massato giật mình và lo lắng vô cùng...bên lớp kia cũng mỉa mai vì bọn chúng cũng biết thừa thực lực của cô hiện tại, trong lớp họ, chỉ có bộ ba Namuchamieu là khó đánh bại nhất...
-Sao mà bằng Tigokku đại nhân lớp tao được...
Namuchamieu: Trận đấu kiếm thật này nếu không cẩn thận có thể bị thương đấy...
BẮT ĐẦU!
Tigokku với thanh Hỏa kiếm trong tay, tự tin vung ra những đòn đánh hết sức nhanh và điêu luyện, Massa chỉ có thể dùng kiếm loạng choạng đỡ đòn...
Bỗng dưng cô bỗng hụt bước, Tigokku đã chém trúng bên sườn trái của cô...
Tigokku: Không, tớ...không có cố ý...
Massato:(khuỵu xuống)Hộc...hộc...(nghĩ)chết thật, mình quá sơ hở rồi...nhưng phải lo liệu ra sao trong khi cậu ta còn nhanh hơn cả mình?
Tigokku: Na...này...cậu ổn chứ?
Massato: Tôi thua rồi, việc cậu làm rất xứng đáng cho một kẻ yếu như tôi...
-Tỉ số 1/1!
Cô lẳng lặng ôm vết thương lạnh lùng đi xuống, Tigokku nghe cô nói như vậy thì giật mình, cô đã tập trung vào việc chiến đấu nhiều hơn là để ý bên ngoài và cô dùng chiêu cũng nhanh và nhiều lúc cũng lố đà nữa...
Trận chiến này xảy ra là vì giữa hai lớp đã đặt ra trong hội kiếm thuật của lớp, rằng cứ một tháng sẽ có một trận đấu kiếm thật, họ cũng đặt ra quy định khi đấu kiếm thể loại này. Đến khi họ vào cấp ba thì không còn diễn ra trận chiến này nữa. Kết quả trận tháng này cũng tệ giống như dự đoán của cả cô và nhóm Namuchamieu...
Cô bước về lớp mình, quỳ rạp người xuống...
Massato: Xin lỗi tất cả mọi người...tôi...tôi đã làm cho mọi người thất vọng rồi...
Namuchamieu: Không sao. Em cũng đã cố gắng hết sức rồi...
Yakoko: Trận tới là đến lượt tôi rồi.
Namuchamieu: Chuẩn bị kĩ để vào trận. Cố lên!
Yakoko: Rõ!
Trận chiến sau đó chiến thắng thuộc về Yakoko, như mọi khi họ dành trọn ba điểm, nhưng hôm nay do quyết định của Namuchamieu nên đội bên kia mới dành được một điểm.
-Chà, con nhỏ đó yếu thật. Không bằng một sợi tóc của Tigokku.
-Mày nói phải đấy...
Tất cả những lời mỉa mai đó là của lớp Tigokku dành cho Massato...cô không nói gì cả, chỉ ngời yên lặng và nhìn vào vô định...cô không để tâm gì đến chuyện họ mỉa mai cô nữa...
Massato:(nghĩ)Mình đã làm cho lớp phải chịu nhục rồi...Dejiga, ta thật sự không xứng đáng với ngươi
Sau một khoảng thời gian dài luyện tập từ học kiếm thuật đến kiếm khí, ngoài ra cô còn tìm được sách của Namuchamieu viết về khả năng vận kiếm khí bằng chính sức mạnh tâm, vào trận chiến tháng sau...cô lại gặp lại đối thủ ấy...
Tigokku cũng phải ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô...
Tigokku: Cậu không sợ thua hay sao?
Massato không nói gì, cô lặng lẽ cởi chiếc áo khoác xuống và đặt sang một bên, cô đặt thanh kiếm Dejiga bên cạnh chiếc áo khoác ấy.
Cô lẳng lặng rút thanh Kogatana, lưỡi của nó ngắn hơn cả con dao gọt hoa quả, chỉ khi cho nó vào vỏ thì chiều dài mới ngang con dao ấy. Tigokku càng ngạc nhiên hơn với điều đó...
Tigokku: Cái đó...kogatana ư?
BẮT ĐẦU!
Mỗi một đòn mà Tigokku đánh ra đều bị Massato loại bỏ sạch, cuối cùng, cô ấy mất đà mà ngã xuống nền, Massato chĩa cây Kogatana trước mặt cô rồi hạ xuống quay ra lấy đồ rồi bỏ về nhà. Tigokku đứng dậy và nhìn cô ấy...
Tigokku: Cậu ấy đã mạnh hơn trước nhiều rồi...
Quay trở lại hiện tại, nhóm Raf đang rất thích thú thực hành ngự thuật của riêng họ...
Miko: Ờm...chị Massato?
Massato: Hửm? Gì vậy?
Jack: Tôi làm như vậy liệu ổn không?
Massato: Cậu tiến bộ hơn nhiều rồi đấy Jack.
Jack: Cảm ơn cậu rất nhiều.
Massato: Không có gì đâu. Cậu chỉ cần luyện tập nhiều hơn nữa là được.
Miko: Chúng ta vào trong đi anh Jack, em phải khoe Bulkhead mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro