Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chuẩn bị cho ngày trở lại trường học.

Sau khoảng gần ba tháng hè, cuối cùng nhỏ Takaoka cũng chuẩn bị năm học mới. Hôm nay là ngày thứ hai mươi mốt của công việc trở thành một pháp sư diệt Ghoulete(ngày chủ nhật của tuần thứ ba). Chuẩn bị cho ngày khai giảng thứ mười một trong đời mà năm nay nó lạ lắm luôn đấy, vì cô chuẩn bị trang phục khai giảng tại một nơi rất đặc biệt- nhà bác Wajima cùng với Koyomi, Haruto, Nitou và hai nhân vật đặc biệt khác được ông anh Haruto nhắc đến là anh Nara Shunpei và cô thám tử Daimon Rinko. Vừa nhắc đến họ thì họ đã có mặt ngay trong buổi sáng hôm ấy.

Shunpei: Chào Haruto, ngày mới tốt lành.

Rinko: Ngày mới tốt lành.

Nitou: Còn tui thì sao? Shunpei, Rinko?

Massato: Ngày mới tốt lành, các anh chị!

Wajima: Chào buổi sáng, các cháu nha!

Haruto: Ngày mới tốt lành, bác Wajima. Cháu nghe nói ngày mai nhỏ Massato tựu trường, không biết là cô nhóc đã chuẩn bị gì cho ngày mai chưa nữa.

Massato: Cháu thấy bây giờ vẫn sớm mà,(quay sang Haruto) ngày mai em mới tựu trường mà Haruto.

Wajima: Cháu cũng nên chuẩn bị mọi thứ cho thật chỉnh chu đi chứ, mai cháu phải về trường rồi mà...

Nitou: Bác Wajima nói đúng đấy, mà mọi khi em không chuẩn bị gì cho ngày khai trường à?

Massato: Em thường chuẩn bị rất ít vì ngày khai trường cũng chẳng cần gì nhiều lắm, nếu cần cháu có thể mượn pháp thuật của anh Haruto cho nhanh ạ!(nhỏ này cũng lười thật sự)

Haruto: Anh bảo cho em mượn pháp thuật của anh hồi nào thế?

Massato: Thì em vừa mới nói thôi, chẳng phải anh có ma thuật thay đổi trang phục sao?

Haruto: Ừ thì đúng là anh có nhưng anh cần mana cho Koyomi và cả trận đấu với bọn phantom nữa nên anh không cho em được đâu ha, nhóc.

Massato: Ừ ha, em quên béng mất là anh có rất ít mana, haizz...ngốc thật sự. Mà em dẫn các anh đi thăm trường của em nhé!

Haruto: Ừ

  Nói rồi Haruto biến thành Hurricane Wizard rồi cho cả bác Wajima, Nitou, Koyomi đi cùng luôn, theo sự chỉ đường của ông Drago. Tất nhiên, cũng nhờ Drago mà nhỏ này có thể bay từ nơi này sang nơi khác mà không phải lo việc tiền mua vé máy bay luôn, trên đường đi,...

Nitou: Đến lúc tựu trường em sẽ có một bất ngờ lớn đấy!

Massato: Bất ngờ? Là gì thế anh Kosuke?

Nitou: Đã nói là bất ngờ thì sao mà tiết lộ được?

  Khi đến trường của Massato...đó là một ngôi trường cấp ba rất rộng rãi, sân lớn cây cối tuy không nhiều nhưng quang cảnh rất đẹp, có hẳn bốn dãy nhà, một nhà cho các giáo viên(phòng hiệu trưởng, hiệu phó, phòng hội đồng, đều nằm tại đây hết) và hai dãy nhà cho học sinh học(nói đúng hơn là có bốn dãy gì đó nhưng kể chung thôi), khu nhà thể dục rộng rãi, nơi đó chính là nơi sẽ diễn ra sự kiện khai giảng ấy và nhỏ tác giả, Haruto, Nitou, Koyomi, Rinko, Shunpei và anh chàng Mayonnaise-Nitou đã có mặt ở đó...Haruto sau khi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của Nitou và nhỏ tác giả lúc đang trên đường đi nên khi đến nơi...

Haruto:(tiến đến vỗ vai Nitou) Cậu có bất ngờ gì thế, cho tui với Nitou.

Nitou lấy chiếc nhẫn hình thái bò tót ra đeo cho Haruto, hai ông vật lộn với nhau, ông Haruto thì cố né không đeo, còn ông Nitou thì cứ thế mà đeo cho Haruto...mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai con người này...

Haruto: Cậu làm gì thế hả anh chàng mayonnaise? Mọi người đang nhìn chằm chằm chúng ta kia kìa!

Nitou: Tui không phải là anh chàng mayonnaise! Đây là bất ngờ của cậu đấy Haruto!

Sau một hồi vật lộn thì ông Nitou cũng đã đeo được nó vào tay Haruto và cố tình để cái tay vừa đeo nhẫn đó ghim vào driver của anh...và...

"Buffa, Go! Bu-Bu-Bububu-Buffa! " tiếng ấy vang lên làm anh giật mình...

Haruto: Bu-bu-buffa?

Cái kết là mặt của ông Haruto đỏ như trái cà chua, ở mũi còn có cả cái khuyên mũi trông rất giống con bò tót,trên đầu có một cặp sừng bò màu vàng, bác Wajima, Shunpei và Nitou thì cười ha hả trước cái 'mặt bò tót' Haruto. Còn Massato, Koyomi và cô Rinko thì đứng đực ra, vẻ mặt kiểu 'chuyện gì đang diễn ra tại đây vậy?'.

Nitou: Haha, đây chính là cái kết cho cậu vì cậu dám gọi tôi là anh chàng mayonnaise!

Wajima: Trông nó hợp với cháu lắm đó Haruto.

Haruto: Cháu thì không thấy hợp chút nào, bộ cháu giống Buffa lắm hả?

Wajima: Nó hợp với cháu quá còn gì.

Haruto chộp lấy tay của Nitou và đeo nhẫn cho anh rồi cũng để nó chạm vào driver của mình...Nitou cũng rất ngạc nhiên sau khi...err...

"Smell! Please"

Toàn thân Nitou tỏa ra một mùi hương phải nói là độc nhất vô nhị, thế là Nitou 'bốc mùi' rượt cả hội chạy như Tào Tháo dí.

Koyomi: Dừng lại đi, mùi quá!!!

Haruto: Haha, cậu thấy thế nào hả anh chàng mayonnaise?

Nitou: Không vui chút nào đâu nha! Cậu dừng ngay việc này đi tên donut đường trơn kia!!!

Nó mùi tới mức mà Shunpei thì xỉu tại chỗ còn bác Wajima và nhỏ Massato chạy ra ngoài(nhà thể dục nằm so le khu nhà hiệu bộ, đi ra sẽ có cánh cửa dẫn vào khu nhà thể dục), Rinko thì chạy lên lầu trốn cùng Koyomi và Haruto, mãi thì cái ma pháp làm cho người khác phải vác xô ra mà ọe này mới hết được. Còn thanh niên Nitou thì ngớ cả người ra trước cái ma pháp không còn gì là ngớ ngẩn hơn này của ông Haruto. Lúc ấy thì trời cũng gần chiều tối luôn rồi, mấy ông này đùa nhau suốt cả một buổi chiều còn gì...

Nitou: Cậu được lắm Haruto, tui sẽ cho cậu nếm mùi đau khổ đấy!

Haruto:(đi xuống, lúc này đã hết hình dạng Buffa) Cậu làm gì được tui nào?

Massato:(đi vào) Anh nói là không có nhiều mana mà?

Haruto: Ờ thì...anh cho em xài ké là được chứ gì...

  Sau đó thì họ cùng nhau trở về nhà của bác Wajima, khi về đến nhà, Massato quẳng cây trượng cho Haruto cầm, kết quả ra sao thì cũng biết rồi đấy...

Haruto: Nặng...nặng quá...em lấy nó ra ngay cho anh!

Massato: Nope!<không>

Haruto: Nitou, cứu tui với...

Nitou: Kệ cậu, tự làm tự chịu đi ha!

Haruto: Tui gãy tay mất, Nitou ơi...

Nitou: Kệ cậu.

Massato: Em lên phòng chuẩn bị đồ cho ngày mai đây anh Nitou. Anh trông coi anh ta giúp em một lúc nha.

Nitou: Ừm.

  Sau khi Massato lên phòng chuẩn bị đồ thì ở bên dưới, Haruto và Nitou, lúc này Nitou đang ở dạng kamen rider Beast, anh ta đang giúp Haruto thoát khỏi cây trượng nặng hết mức nói này nhưng bất thành. Hai ông thở dài nhìn nhau mà mà trông cảnh nó hài hài sao ấy. Trên phòng của Massato...

Massato: Một bộ quần áo đồng phục, một đôi giày và một đôi tất, OK, xong xuôi, giờ thì đi xuống xem ông anh sao rồi.

  Khi Massato đi xuống thì thấy bác Wajima, Shunpei, cô Rinko, chị Koyomi đang đứng nhìn bất lực trước cây trượng của gia tộc Takaoka.

Massato: Mọi người vẫn chưa đi ngủ ạ?

Koyomi: Em có thể nhấc giúp cho chị thanh trượng được không?

Massato: Dạ được ạ!

  Sau khi Massato nhấc lên thì Haruto và Nitou(lúc này không còn ở dạng Beast nữa) nằm vật ra cái ghế của phòng khách, thở hổn hển không ra hơi, còn nhỏ tác giả thì khoanh tay nghiêm nghị nhìn hai ông tướng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro