Chương 16: Nguy hiểm cận kề.
Đến khu nhà xưởng bỏ hoang, cô lặng lẽ tiến đến cánh cửa, bên trong có một tiếng cười ồm ồm, nghe tiếng đó có cảm giác dường như nó vang xa tít tắp, cô lẳng lặng hé cánh cửa nhòm vào trong, trong đó có tên robot mà lần đó cô gặp-Megatron cùng với bọn Ghoulete và một số tên lính lác của hắn...
Massato:(giao tiếp tâm trí)Này Drago.
Drago: Hửm?
Massato: Tên đó đối phó sao đây, trong đó hiện tại đang có bọn Ghoulete, chắc chấn là chúng đã liên minh với nhau rồi.
Drago: Ta không chắc nữa, nhưng cứ đứng ngoài coi sao đã...
Massato: Được thôi.
Bên trong...
Megatron: Ta thật vinh hạnh khi liên minh với ngươi Ghoulete.
Ghoulete: Thật vinh hạnh, ta sẽ cùng ông bắt và giết con nhỏ mà ông nhắc đến bằng cách này...
Massato:(nghĩ)Dansu Nyatto! Sao nó lại ở đây?
Megatron: Giết luôn con bé loài người này đi.
Massato:(đẩy cửa bước vào)Dừng lại cho ta!
Ghoulete: Không cần phải giục mà cũng tự biết vác mặt đến nhỉ...
Massato: Thả cậu ta ra ngay!
Dansu Nyatto tên tiếng Việt là Vũ Nhật, học giỏi hơn Takaoka rất nhiều, cô không nhìn thấy rõ mặt của Massato bởi cô đã đánh rơi chiếc kính cận xuống đất khi bị Megatron hù dọa...
Nyatto:(nghĩ)Giọng nói này...không lẽ...
Massato:(khẽ cúi xuống nhặt cặp kính lên)Nyatto, yên tâm, tôi đến cứu cậu...
Megatron: Nyatto? Cái tên cũng đẹp đấy...nhưng...giờ thì chết đi...
Massato: Dừng ngay lại!!! Thả cậu ấy ra! Cậu ấy không liên quan gì đến chuyện của ta và các ngươi!
Ghoulete: Hay là để đứa bạn của ngươi chứng kiến cảnh ngươi bị hành hạ nhỉ...
Nyatto: Không...
Ghoul: Con nhỏ đó không nhìn rõ đâu, cái kính con ranh đó cầm rồi.
Ghoulete: Dù sao thì con nhỏ đó không dám đụng tay đụng chân khi chúng ta đang giữ trong tay con mồi quý giá đó đâu ha ha ha...đúng không Megatron...
Megatron: Có vẻ ngươi biết nhiều về con ranh đó nhỉ...
Ghoulete: Kẻ thù truyền kiếp của bọn ta từ ngàn đời trước sao mà không rõ được...(ra hiệu cho đám lính)
Lính: Rõ!
Massato: Ngươi tra tấn ta cũng được nhưng với điều kiện là hãy thả cậu ta ra. Ta không muốn liên lụy đến người ngoài!
Ghoul: Ngài Ghoulete muốn có thanh long đao, hãy giao nó ra cho ta!
Massato: Còn lâu ta mới làm điều hèn bẩn đó!
Ghoulete: Hành sách!
Cô cất chiếc kính vào túi. Massato vẫn im lặng không nói nửa lời đến cả khi chúng dùng roi quật vào người cô khiến trên người cô hằn lên những vết bầm tím cô vẫn cắn răng chịu đau mà không bao giờ giao nó cho chúng bởi cô biết, thanh đao đó mà rơi vào tay kẻ thù khác gì dâng mồi ngon trước miệng mèo.
-Con nhãi nhất định không đưa thưa ngài!
Ghoul: Tiếp tục đi!
Một tên lính trong số đó cầm cây gậy to quật một đòn mạnh vào cô khiến cô học máu miệng, cô vẫn không nói gì, bọn chúng được đà vậy tha hồ mà đánh, qua hình ảnh mờ mờ, Vũ Nhật chỉ chảy nước mắt...
Ghoulete:(nghĩ)Giết luôn cả hai đứa chắc được đó nhỉ...(chém đứt dây trói, nói)BIẾN!
Massato: Chạy...đi...Nyatto...hự!(một tên lính đánh trúng đầu của cô)
-Các ngươi không có quyền thoát đâu...hé hé...
Massato:(khập khiễng tiến đến chỗ Nyatto, đưa chiếc kính cho cô)Ch...chạy ngay đi...tui sẽ cản chân bọn chúng...
Nyatto: Nh...nhưng...
Massato:(hét lên)Không nhưng nhị gì hết! Chạy ngay! Hộc...hộc...
Nyatto bèn bỏ chạy ra ngoài, tên Decepticon đó giơ súng lên bắn Nyatto, nhát đạn đó không trúng cô nhưng lại đâm xuyên vai phải của Massato. Lúc đó, khi hắn bắn, cô đã chạy đến đỡ đòn đó cho Nyatto, Vũ Nhật giật mình ngoảnh đầu lại nhìn...
Massato:(tay trái ôm chặt vết thương đang nhỏ máu)Hah...hah...(cười)
Ghoul:(triệu hồi đao, lao đến)Đi chết đi!!!
Massato: Long Đao!!!
Thanh đao lao đến đánh bật Ghoul bắn ra xa, Megatron giật mình, từ nãy đến giờ hắn chỉ đứng đó quan sát Ghoulete tra tấn Massato...
Megatron:(phẩy phẩy tay)Bọn bay về tàu trước đi, ta ở lại đây một lát...
Hai tay Takaoka nắm chặt lấy thanh long đao, cô cắn răng chịu đau vung đao lên giao chiến với hắn, nhưng cô thất thế, liên tục bị Ghoul đả thương...Massato liền mở cổng dịch chuyển và lao đến ôm Nyatto chạy qua cổng đó, khi Ghoul vừa lao đến thì cánh cổng biến mất...
Ghoul: Chết tiệt, lại để con ranh đó thoát rồi...
Megatron: Như vậy là mãn nhãn rồi, hôm nay gặp mặt cô ta vậy thôi.
Ghoulete: Ngươi thật biết cách gặp mặt nhỉ.
Megatron: Có cô ta thì mọi chuyện sẽ rối tung lên nhưng cô ta là con người và con người luôn có điểm yếu. Cô ta thực là quá dễ xử. Về tàu thôi.
Ghoulete: Xem như ta tạm tin nhà ngươi.
Bên phía của Nyatto và Massato, khi mở cổng dịch chuyển, chẳng biết là do vội vàng hay Massato không còn tỉnh táo nữa mà cả hai cùng dịch chuyển đến một nơi rất lạ...hơn nữa Massato còn để mình đỡ cho Nhật cú ngã lúc nãy nữa.
Nyatto: Này, Massato! Chúng ta đến nhầm nơi rồi...Massato!(cô đứng dậy)
Massato: Ha...hộc hộc...hah...xi...xin lỗi...(gắng gượng đứng dậy)ugh...(khuỵu xuống)
Nyatto: Tạm thời chúng ta ở lại đây vài ngày đã...
Massato: Cậu phải...ugh...(tay ôm vết thương)về...nhà...
Trời ở chỗ đó bỗng dưng đổ mưa lớn, Massato ngất đi vì mất quá nhiều máu và lạnh nữa...Nyatto cố gắng cõng cô trên lưng rồi mau chóng đi đến một nhà dân gần đó để sơ cứu vết thương...
Nyatto: Cố lên Massato, mày làm được mà...
Nyatto gõ cửa một nhà gần đó, chủ nhà đó ra mở cửa...
-Chuyện gì thế?
Nyatto: Giúp chúng cháu với, bạn cháu đang bị thương nặng, cần phải sơ cứu gấp ạ.
-Vào đi, nhanh còn kịp.
Nyatto: Cháu cảm ơn bác ạ,
Vào trong, cô khẽ đặt Massato ngả người xuống giường, lúc này môi cô đã nhợt nhạt hẳn, Nyatto lo lắng vô cùng, thấy tình hình vậy, người đó bèn lấy điện thoại gọi con của bác ấy về...
-Con về nhanh nhá!
Tức thì người đó hớt hải chạy vào với một túi đồ trên tay...
-Ba, có chuyện gì thế ạ?
-Con cứu cô gái ấy giúp nó đi, chứ ba thấy tình hình là không ổn đâu.
-Vâng ạ, để con xem sao đã.
Sau khi kiểm tra được một lúc thì mặt anh ta bỗng hiện thoáng sự lo lắng, anh bế thốc Massato lên và chạy vụt đi, Nyatto cũng hớt hải theo sau...
Tại bệnh viện trong làng...
-Cho một cáng ra đây ngay! Có người cần được cứu gấp!
Nyatto: Bạn cháu có sao không ạ?
-Tình hình nguy cấp lắm.
Nyatto: Chúng cháu không đem theo tiền với lại hiện tại bọn cháu cũng không biết là đã ở đâu...
-Yên tâm đi, chuyện ấy tôi lo được.
Nyatto: Nhưng chi phí thì sao ạ, cháu không lo được chuyện ấy ạ.
-Thôi, chuyện chi phí thì để sau đi, giờ cứu mạng người quan trọng hơn.
Rồi anh ta chạy vội vào phòng cấp cứu, Nyatto đành ngồi ở ngoài phòng chờ, cô ngồi đó, nhìn chăm chăm, suy nghĩ vẩn vơ, rồi lại suy nghĩ đến chuyện liệu Mas có ổn không...
Về phía Massato...
MASSATO...
MASSATO!
Massato: Hửm...đây là đâu?(quay sang)Drago?
Drago: Chà...đoán xem chúng ta đang ở đâu?
Massato: Ờm...không biết nữa.
Drago: Chúng ta đang ở trong chính tâm trí của cô đấy, nhóc.
Massato: Thảo nào tôi lại thấy mọi thứ xung quanh nhẹ như không...
Drago: Cơ thể của cô đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu thôi.
Massato: Vậy tôi cần phải làm gì bây giờ?
Drago: Nghỉ ngơi cho khỏe đã rồi tính sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro