Chương 12: Chuyến đi trải nghiệm thực tế.
Sau khi Massato hồi phục pháp lực xong thì cả trường của nhỏ Massato tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm thực tế nhằm để giải Stress sau chuỗi ngày khủng khiếp ấy. Buổi tối hôm ấy, trước ngày đi trải nghiệm thực tế...tại phòng của nhỏ Massato...nhỏ đang lục tìm những thứ đồ cần thiết cho ngày mai(ngày đi trải nghiệm).
Massato:(lục lọi)Cái này có cần không ta...?
Bên phía bà Massato là vậy còn về phía thanh niên Thanh Tư thì khác, anh ta vẫn đang ung dung ngồi trước chiếc máy tính của mình tại bàn làm việc của thầy...chiếc máy của anh ta toàn bộ nguyên một màu trắng, đằng sau chiếc màn hình là một hình tròn lớn với viền đậm màu xanh nước biển, anh thường làm việc này mỗi ngày một lần để kiểm tra các AUs có gì thất thường hay không. Lúc đó, thầy giáo bước ra chỗ bàn làm việc...
Guenhoppu: Con không chuẩn bị gì cho ngày mai hả?
404: Con cũng không biết phải chuẩn bị gì nữa ạ.
Guenhoppu: Con đã từng đi xe buýt lần nào chưa?
404: Bố ơi, xe buýt là xe gì thế ạ?
Guenhoppu: Nơi con sống không có sao?
404: Ở Alphatale của con không có loại xe này ạ.
Guenhoppu: Bố cũng chưa từng nghe qua Alphatale nhưng bố cũng hiểu Alphatale của con như thế nào...
Error 404 hơi giật mình, nhưng điều này là đương nhiên vì họ có thể biết về thế giới mà họ đang sống bởi sự chung linh hồn. Bỗng, nước mắt anh khẽ rơi khi nhớ lại người em trai đã mất của mình, thầy hiểu được điều đó nên chỉ khẽ khàng ôm lấy cậu.
Guenhoppu: Bố rất xin lỗi khi làm cho con buồn...
404: Con ổn mà bố, chuyện đó cũng đã xảy ra cách đây lâu rồi nhưng...hức...
Guenhoppu: Bố hiểu mà, thôi, con vào phòng nghỉ đi, ngày mai chúng ta sẽ phải dậy rất sớm đấy.
404: Vâng ạ(gạt nước mắt rồi trở về phòng)Bố cũng nghỉ sớm nhé.
Guenhoppu: Ừm. Con đi nghỉ đi.
Ngày hôm sau...
Nhà Takaoka Massato, 4 giờ sáng...
Massato: Oáp...(tất chuông báo thức)bốn giờ rồi...
Sau đó nhỏ ra khỏi giường và bắt đầu việc vệ sinh cá nhân của mình, rồi sau đó ăn một chút bánh mì và uống một chút nước lót dạ, lúc 4 giờ 35 phút thì nhỏ bắt đầu đến trường học của mình để tập trung.
Bên phía Error 404 và thầy giáo...4 giờ 15 phút sáng...
Guenhoppu: Con xong chưa? Nhớ ra ăn chút gì đó đi nhé!
404: Vâng ạ.
Sau khi xong xuôi mọi việc, Error 404 cùng thầy giáo teleport đến trường học. Tại đây, tập hợp rất nhiều học sinh của các lớp, lớp của Massato cũng nhanh chóng xếp hàng để chuẩn bị lên xe.
Nơi đầu tiên họ đến là một ngôi chùa cổ nằm bên cạnh một ngọn núi lớn, sau khi nghe hướng dẫn viên giới thiệu xong thì cả lớp tản ra từng nhóm nhỏ tham quan ngôi chùa, Massato thì đi cùng nhóm của thầy giáo và Tư.
Lúc đi qua chân ngọn núi gần đền thì nhỏ khẽ liếc nhìn sang chỗ ngọn núi...
Drago: Ta thấy ngọn núi này rất lạ. Chúng ta nên ở lại xem sao.
Massato: Chà, núi cao và to lớn thật đấy!
Bỗng dưng, thầy trụ trì ngôi đền đi đến chỗ của cô...
Trụ trì: Sao cháu không đi theo đoàn?
Massato: Thưa, cháu thấy ngọn núi này có gì đó rất lạ nên cháu đã dừng lại ở đây một chút để quan sát ngọn núi kĩ lưỡng hơn thôi ạ.
Trụ trì: Đây là ngọn núi đẹp nhất tại đây.
Massato: Vậy tại ngọn núi này có lời đồn hay tục truyền gì hay không ạ?
Trụ trì: Ta nghe sư phụ của ta truyền lại rằng, khi ta trở thành trụ trì sẽ gặp được người được chọn của rồng sẽ đến đây để nhận lại báu vật của rồng thần, cách nhận biết người đó không khó, chỉ cẫn chú ý đến Rồng, đến lúc đó, hãy để cho người đó mang bảo vật ấy đi vì đây chính là an nguy của mọi nơi. Ta cũng không biết người đó là ai nhưng cháu hãy nhớ là phải cẩn thận nhé.
Massato: Vâng ạ.
Nói xong, trụ trì bước vào chùa, còn Massato thì vẫn đang đi quanh chân ngọn núi ấy, vô tình cô lọt vào một nơi bí ẩn trong ngọn núi ấy...
Massato: Ông Drago, ông có biết nơi này không?
Drago: Ta cũng chưa biết nữa, cứ đi thẳng vào trong xem sao.
Bước đi được một lúc thì họ thấy một cánh cửa lớn màu đỏ, trên đó treo một tấm bảng có ba ô, mỗi ô khắc một chữ lớn lần lượt là "CÁT ", "TỰ" và "KIM".
Drago: Cát tự kim? Để xem nào...Cát...từ "Cát" ta thường nghe nó là cát trong cát tường, nó mang ý nghĩa là tốt lành, tráng kiện thường đi đôi với đại phú đại quý còn "Kim" theo ta hiểu thì nó có nghĩa là tiền, là vàng còn "Tự" theo ta biết thì nó bắt đầu được dùng để chỉ văn tự từ thời Chiến quốc còn nghĩa gốc của từ này là sinh, đẻ.
Massato: Drago, có khi nào cụm từ chúng ta đang tìm mang nghĩa là "điều tốt lành, may mắn sinh sôi" không?
Drago: Thông minh đó nhóc, thử đảo lại thành "KIM CÁT TỰ" xem sao.
Sau khi đảo lại trật tự giống như lời mà Drago nói, cánh cửa bỗng dưng mở rộng trước sự ngạc nhiên của nhỏ Massato.
Massato: Woah! Ông thật là tài cao!!!
Drago: Nhóc quá khen, không có nhóc chắc ta cũng không tìm ra được từ đó. Vào trong thôi nào, ta nghĩ sẽ có rất nhiều thứ đang chờ đón chúng ta đấy.
Massato: Vâng ạ.
Cô bước vào trong, thấy có rất nhiều bức tượng lớn xếp thành hai hàng đều tăm tắp, ở giữa hai hàng ấy là lối đi được lát bằng đá và trên đó chạm trổ hoa văn rất đẹp từ chỗ cô đang đứng đến chỗ bục đá cao và lớn vuông vắn cũng được chạm trổ rất tinh tế, cô nhẹ nhàng bước đi trên con đường ấy. Đến chỗ khu bục đá, cô thấy một thanh đao lớn bám đầy rêu nhưng vẫn lộ rõ phần đuôi rồng trên phần lưỡi còn nhô ra của thanh đao.
Drago: Hình chạm rồng? Có phải Long đao Takaoka không?
Massato: Để tôi rút thử xem sao.
Drago: Ừm.
Nói xong cô bước đến chỗ thanh đao, vừa chạm tay vào, thanh đao liền phát sáng rực lên ánh sáng vàng chói lọi. Rêu bám trên đó cũng biến mất một cách lạ kì, bục đá xê dịch sang bên phải mở ra một lối đi khác nữa...
Drago: Nó có phản ứng với cô có nghĩa là...
Thanh đao được rút lên một cách dễ dàng, Drago nhìn lướt qua nó, đó là một thanh đao lớn màu bạc, trên phần cán cầm và hình con rồng được chạm trên đó có màu đen, đuôi cán cầm và phần cách đao với lưỡi thanh đao là hình bông hoa sen nở rộ được tạo từ các hình thoi được gọt dũa sắc cạnh màu vàng kim.
Drago: Đây chính xác là thanh Long đao được tạo từ máu của ta.
Sau đó, cô bước xuống lối đi đã được mở sẵn ấy...đi được một lúc thì họ nhìn thấy một chiếc rương đặt ở bên cạnh lối đi ấy. Cô bèn mở nắp rương ra thì thấy bên trong rương là một chiếc hộp, mở ra thì bên trong hộp là một cuốn thư kiểu cách giống cuốn thư trong phim cổ trang của Trung Quốc nhưng nó được cách điệu khác với cuốn thư ấy, phần viền của cuốn thư toàn bộ là hình những con rồng màu vàng kim uốn lượn rất đẹp, trên viền còn có những kí tự kì lạ(là loại chữ nào thì các phần sau sẽ rõ hơn). Cô cất cuốn thư đó trong túi của mình và vác thanh đao lên.
Drago: Chúng ta mau đi tiếp thôi, còn phải trở về với đoàn nữa đấy.
Massato: Vâng ạ.
Sau khi đi hết con đường đó cô đã trở về chỗ mà cô trước đó đứng-chỗ chân núi, nhưng trên tay của cô vẫn đang cầm thanh đao và trong túi của cô có cuốn thư ấy, đoàn của cô cũng đã đi tham quan trở về tập trung để chuẩn bị đến với địa điểm tiếp theo của cuộc hành trình đó là một trong những công viên rất nổi tiếng tại Việt Nam.
Vị trụ trì đã nhìn thấy hình chạm rồng trên lưỡi thanh đao rồi ông mỉm cười thuần hậu nhìn người được chọn của rồng thần...
Trụ trì: Ta mong cháu sẽ bảo vệ được nơi này...
Massato: Cũng may chúng ta thoát ra được và theo kịp đoàn nhỉ, ông Drago.
Drago: Ừm. Đúng là "vạn may sinh sôi" thật.
Massato: Ông vẫn nhớ nghĩa của "KIM CÁT TỰ"?
Drago: Hà...hà...sao mà ta lại quên cho được!
Cô cùng lớp đã vui chơi tại công viên đó đến lúc 3 giờ 15 phút chiều thì cùng đoàn trở về nhà. Trên xe, lớp hòa nhịp vào những điệu nhạc cực kì sôi động, không khí trên xe lúc về còn nhộn nhịp hơn cả lúc đi, một số đứa thì "quẩy Vinahouse" còn cả lớp thì vỗ tay rào rào và hát theo nhịp nhạc. Đến lúc 7 giờ tối thì đoàn về đến nơi, ai nấy cũng đều vui vẻ vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro