Gặp gỡ vị thần hạnh phúc Elisa
Như chìm vào một khoảng không u tối, tôi không nhìn thấy gì ngoài một màu đen. Rồi trong khoảng không u tối hiện ra những hình ảnh lúc tôi dám cãi lời ba, nói hết những suy nghĩ trong đầu tôi. Tôi sợ hãi ôm đầu không muốn nhớ lại những điều đó. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng của Wendy văng vẳng đâu đó. Hình ảnh của Wendy từ từ hiện lên, rõ dần dần và cuối cùng tôi cũng có thể nhìn rõ được em gái mình. Tôi thấy nó đang khóc. Tôi nghĩ số nước mắt đó có thể làm ướt cả mặt tôi. Tôi ngồi dậy với sự giúp đỡ của Wendy. Khi ngồi dậy thì tôi mới nhận thấy rằng vai tôi nhói lên. Quay lại thì thấy rằng vai tôi đang chảy máu! Tôi thấy rất đau. Tôi không cảm thấy cái gì khác ngoài sự đau đớn do vết thương này mang lại. Tuy tôi là người hay phá phách, nghịch ngợm nhưng tôi chưa bao giờ bị một vết thương to đến vậy. Tôi lấy tay ôm lấy vết thương. Wendy khóc hết nước mắt, lo sợ khi thấy máu chảy ra:
-Helen! Chị chảy máu rồi kìa. Chị có sao không vậy?
Tôi cố gắng làm cho Wendy bớt lo lắng và nín khóc:
-Chị không sao đâu, em đừng lo.-tôi vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho đứa em yêu quí nhất của mình. Bất thình lình tôi nghe có tiếng bước chân. Tôi ráng gượng dậy, chạy ra trước Wendy :
-Ai đó! Mau ra đây đi!
Từ phía xa kia xuất hiện một người đàn bà. Bà mặt một bộ váy dài thướt tha. Trên đầu đội một chiếc vương miệng sáng lấp lánh. Xung quanh là những ánh hào quan sáng choang. Trông đến chói mắt. Bà đeo những trang sức càng làm tăng thêm vẻ đẹp của cô.
Tôi hỏi lớn:
- Bà là ai! Tại sao lại ở đây!
-Ta chào các cháu. Các cháu mới đến đây lần đầu phải không? Xin tự giới thiệu, ta là nữ thần hạnh phúc Elisa. Mà đừng có gọi ta là bà chứ. Gọi ta là cô đi, ha.Còn...các cháu là ai?
Tôi buông thỏng người, trả lời và không thể nào tin vào mắt mình:
- Con...là Helen Whiter, còn đây là em gái song sinh của con, Wendy Whiter.
Nữ thần Elisa vui vẻ nói với một giọng nói trầm ấm:
- Thì ra hai cháu là chị em song sinh. Mà nhìn kĩ hai cháu cũng khá giống nhau đó. Cháu có vẻ lo cho em mình quá nhỉ.
Nói thật lòng thì bề ngoài nhìn Cô ấy rất người lớn nhưng trả lời thì cứ như là còn mười lăm, mười sáu tuổi. Tôi đứng một hồi rồi mới lại cảm giác đau nhức ở vai. Tôi ôm vai . Lúc này thì tôi mới có biết cảm giác khi bị thương là như thế nào. Wendy hốt hoảng chảy lại chổ tôi, nước mắt thì ứa ra:
- Chị Helen! Chị không sao chứ? Chị ơi!
Wendy nhìn tôi lo lắng. Nó quay mặt về Nữ thần van xin:
- Xin cô hãy giúp chị em với. Vai chị ấy chảy máu nhiều quá.
Tôi cảm thấy rằng lúc này, sự đau đớn này làm tôi cứ như là ở địa ngục vậy. Tôi khổng thể cảm thấy được những gì xung quanh ngoài vết thương to tướng ở vai này. Sau một hồi bình tĩnh, tôi mở mắt nhìn đứa em đang lo lắng mà nước mắt dầm dề. Tôi cố gắng trấn an đứa em của mình:
- Chị không sao đâu, đừng lo Chị ổn mà. Ai! Đau quá!- Tôi thốt lên một cách đau đớn.
Theo phản xạ, tôi quay lại thì thấy con người tự xưng là nữ thần kia đang xem xét vết thương trên vai tôi. Cô ấy xem xét một hồi rồi nói:
- Ta không thể làm lành vết thương một cách nhanh chóng. Bởi nếu như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến sứa khỏe của con sau này. Nhưng không thể để vết thương chảy máu được.
Nữ thần vỗ tay một cái. Từ một màu trắng xuất hiện ô màu đen. Tôi không hiểu cái đó là cái gì. Nữ thần quay lại, bảo với tôi:
- Các con cứ đi vào đó. Đi hết con đường đó thì sẽ có người giúp con.
- Người có chắc là...sẽ có người giúp con khi con đi hết con đường này không?
Người gật đầu và cười. Nụ cười ấy mới đẹp làm sao!
Wendy dìu tôi. Hai đứa đi vào cái con đường tối om đó. Rồi tất cả lại chỉ là một màu đen lần nữa. Tất cả chỉ còn là một màu đen. Cảm giác ớn lạnh không thể tả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro