Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nổi cô đơn của ZAC

Hôm nay trời trong xanh. Đả 1h chiều rồi nhưng sau cái thành phố này nó nóng như thế?...Tôi cứ phải đi miết qua cái hang anh chuột cống. Rồi lại leo lên đường ống xả nước nhưng đả bỏ đi của khu chung cư để lên được nơi mà người khổng lồ. Ở đây họ cứ mải miết làm việc. Họ cứ ghi ghi rồi chép chép cái gì đó.Tôi tự nghỉ:

À! Họ củng chăm như loài kiến chúng Tôi nhỉ!..

Tôi cố gắng lấy hết hơi phùng căng cả 2 cái má mà hét lên để cho họ nghe thấy Tôi. Nhưng ko. Tôi lầm. Họ vẩn mải làm việc. Không ai để ý tới Tôi. Thôi vậy. Bụng bảo dạ:

- Tiềm chổ thích hợp cho mình vậy!

- A....ha....

Tôi reo lên. Chổ có cái người khổng lồ thật đẹp có một cái ngách nhỏ toàn bánh...

- Tuyệt!

Tôi lấy hết sức bình sinh lao đi vun vút. Thế rồi Tôi củng tới nơi. Tôi chen vào giửa những núi bánh, và củng tìm được một quả núi thật là mềm mại. Tôi tựa lưng vào và thông thả lấy một tí bánh từ quả núi ra ăn. Thì ra là một cái núi bánh bông lan.

- Tuyệt quá....

Tôi thầm reo lên như thế. Nhưng càng ăn sau lại càng buồn. Tôi nhớ gia đình Tôi. Mùa lủ bất ngờ của 2 năm về trước. Đả cuốn đi gia đình Tôi. Tất cả mọi người điều bỏ Tôi mà đi.

- Hu..hu..hu... mọi người ơi. Sau lại bỏ Tôi bơ vơ.

Cứ thế.... Cô đơn. Vồn lấy cô đơn. Tôi chán ngấy cái cảnh sống xa hoa. Ở đây Tôi không có bạn. Thế là Tôi nảy ra ý định. Tôi ra, ra khỏi cái chốn đau thương và tẻ nhạt này.

Hình như cô xinh đẹp khổng lồ nói mai về quê. Tôi củng phải về nhà để gói gém đồ đạt để cùng đi với cô. Không chút nửa hết giờ làm việc cô xinh đẹp sẽ về mất. Thế là 3 chân, 4 cẳng của Tôi đi cứ như bay ấy. Vì Tôi đang vui...

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro